Lâm Huyên trốn trong nhà vệ sinh của khách sạn nhìn que dài nhỏ trên tay, trên đó hiện lên hai vạch đỏ rõ ràng.
Ánh mắt của cô từ mù mờ từ từ biến thành vui điên cuồng.
Có rồi! Vậy mà cô thật sự có rồi!
Sau khi leo lên người Vương Viễn, cô đã cắt đứt liên lạc với những người đàn ông trước kia. Hai tháng này, cô chỉ quan hệ với Vương Viễn nên đứa con tất nhiên là của anh ta.
Lâm Huyên mặc quần áo tử tế, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương phòng tắm.
Bởi vì một năm qua rối tung nên mặt của cô đã không còn như xưa. Thức đêm di bar lâu dài khiến cho nếp nhăn đuôi mắt và rãnh mũi má trở nên sâu hơn, nhất định phải dựa vào trang điểm mới che lấp được. Cô vốn dĩ lớn tuổi hơn Lâm Duẫn Nhi, cũng đã qua tuổi xinh đẹp nhất.
May mà cô gặp được Vương Viễn! Mà bây giờ cô cũng có một chỗ dựa mới!
Lâm Huyên nhìn vào gương đắc ý nở nụ cười, chỉ cần nắm được người đàn ông Vương Viễn này, lúc anh ta lên như diều gặp gió thì làm người nội trợ hiền lành thì cô sẽ có cuộc sống mình muốn!
Cô sửa sang lại váy ngủ bằng lụa của mình, để lộ đường cong như ẩn như hiện, xõa tóc xoăn đi ra khỏi phòng tắm.
Đây là một chỗ ở của Vương Viễn ở thành phố A, gần đây Lâm Huyên cũng ở đây. Dạo này ngoại trừ lúc Vương Viễn về nhà thì là tới đây. Lâm Huyên không vội vàng nói tin tức mình mang thai cho Vương Viễn biết, cô muốn làm từng bước để người đàn ông này không thể rời khỏi mình, sau đó chọn thời điểm thích hợp nói cho anh biết!
Lúc này, Vương Viễn đang để trần nửa người nằm trên giường lớn, gọi điện thoại cho bạn mình: "Ngày mai ở quán Xuân Nguyệt nhé, tôi mời khách, không đến chính là không nể mặt đó!"
"Đâu có việc vui gì đâu! Chỉ là đã lâu chưa gặp mọi người thôi..."
"Ngô tổng? Ngô tổng nào?... À, cậu nói Ngô Thế Huân sao, gọi đi, dù sao tôi mời khách thêm một người cũng không sao. Ừm, vậy thì gọi đi!"
Lâm Huyên dịu dàng nằm cạnh anh ta, cọ cánh tay của Vương Viễn. Chờ khi anh ta cúp điện thoại, cô mới dịu dàng nói: "Anh Viễn, chờ dự án này của anh xong xuôi thì có muốn ra ngoài giải sầu một chút được không?"
"Giải sầu?" Vương Viễn ôm cô suy nghĩ: "Cũng được."
Anh ta còn trẻ như thế, thời gian thanh xuân đều lãng phí vào công việc, đúng là nên đãi chính mình!
Lâm Huyên dựa vào anh ta, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đi Châu Âu được không?"
Cô tự giác dùng từ "Chúng ta", nhưng mà Vương Viễn không trả lời, xoay người đè lên cô, hai người mau chóng lăn lộn với nhau.
Hai người bọn họ, một người cảm thấy mình là người tài lại còn trẻ tất nhiên là báu vật, mọi người cảm thấy tuổi già của mình đã nắm được hạnh phúc, sau khi tận hưởng thì rơi vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau đánh thức bọn họ là tiếng chuông sắc bén...
Vương Viễn trở mình, không kiên nhẫn đẩy người bên cạnh: "Nghe đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/276491132-144-k252910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team