Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đang giãy giụa cũng thả lỏng.
"Là anh à, làm tôi sợ muốn chết..."
Nhìn thấy đó là Ngô Thế Huân, sự cảnh giác của Lâm Duẫn Nhi yếu đi rất nhiều. Cô cũng không nhận ra mình vẫn đang bị anh ôm chặt, cô cúi đầu: “Anh biết không, vừa rồi có rất nhiều người đuổi theo tôi, thật đáng sợ, người không biết còn tưởng tôi nổi tiếng lắm cơ..."
Ngô Thế Huân trấn an sờ sờ sau gáy của cô. vòng eo trong tay thon thon nhỏ nhỏ, anh vô thức vuốt ve một cái.
Ngô Thế Huân cao hơn cô một cái đầu, từ góc độ của anh nhìn xuống, làn da sau gáy của cô gái trắng mịn, lông tơ mềm mềm.
Mùi trên cơ thể cô ấy rất quen thuộc, thơm mát dễ chịu và có chút ngọt ngào. Thật lâu sau lại lưu luyến trên chóp mũi, khiến tâm hồn đang xao động bồn chồn của người ta từ từ tĩnh lặng lại.
“Vậy thì đừng nổi tiếng nữa.” Ngô Thế Huân thì thào.
Giọng nói từ tính bên tai, Lâm Duẫn Nhi giật mình một cái, lúc này mới nhận ra khoảng cách quá gần, cô vội vàng lùi lại và cách xa ra một chút: "Tôi không sao rồi."
Mặc dù quen biết đã lâu, Lâm Duẫn Nhi đã không còn quá bài xích với anh, tiếp xúc qua lại bình thường cũng không sao, nhưng dù gì thì mối quan hệ của hai người cũng không thích hợp vượt quá ranh giới.
Ngô Thế Huân thấy tốt thì nhận thấy hết thì thôi, tự nhiên cũng buông cô ra, thu bàn tay ra phía sau lưng, xoa xoa ngón tay.
Lâm Duẫn Nhi nhướng mắt hỏi: "Đúng rồi, không phải đã nói đừng đến đón tôi sao? Mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy, đừng lo cho tôi."
Ngô Thế Huân thuận miệng đáp: "Hôm nay cũng không có việc gì nhiều."
"À" Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Đức, chúng ta về nhà."
Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên: "Được."
Tiểu Đức đang một mình đẩy hành lý, đứng chơ vơ trong đại sảnh người ra người vào, sau khi nhận được cuộc gọi của cô thì rất bất lực: "Chị Nhi Nhi, chị chạy cũng nhanh quá đi mà, bọn họ cũng đâu có ăn thịt chị đâu!"
Lâm Duẫn Nhi xấu hổ đá đá mũi giày: "Vừa rồi chị hoảng quá."
Tiểu Đức thở dài và nói: "Nhưng cũng may, các chị săn ảnh nghĩ rằng mình đã đuổi theo nhầm người, dọa cho một người thường sợ đến như vậy."
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Duẫn Nhi phủi phủi túi áo, đi đến chỗ người đàn ông đang đợi sẵn ở một bên. Vừa đi vừa tiện thể xem xét Ngô Thế Huân của hôm nay.
Người đàn ông này không chỉ có gương mặt đẹp mà còn có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Vào tiết trời cuối thu, anh mặc một chiếc áo khoác dài đen với hai hàng cúc áo kiểu dáng cổ điển thanh lịch, bên trong là một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, cổ áo tinh tế thêu chỉ đen. Màu đen đặc làm tôn lên nước da trắng lạnh và khí chất toàn thân, thậm chí mỗi một cọng tóc cũng rất thanh lạnh và tự phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team