Chương 24. Rất ngoan

93 11 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi vừa nghe thấy tiếng là đã nhận ra, Thẩm Ngôn Sơ??

Bây giờ cô càng lúc càng không hiểu về ý đồ của tên nam chính này. Lâm Duẫn Nhi đã không liên lạc, không dính dáng gì với đám nhân vật chính này, đã vạch ra ranh giới một cách rõ ràng và dứt khoát, nhưng không hiểu tại sao bây giờ người này lại bắt đầu chủ động xuất hiện?

Cô thực sự bối rối, thản nhiên đáp lại Ngô Thế Huân: "Chắc là Thẩm Ngôn Sơ, không biết là tìm tôi có chuyện gì, tôi ra coi một chút."

Ngô Thế Huân nheo mắt lại.

Bây giờ đã là mười giờ tối.

Một người đàn ông đến gõ cửa phòng cô.

Ngữ khí của Ngô Thế Huân trở nên nguy hiểm, ánh mắt tối sầm lại: "...Không được cúp điện thoại."

Đôi chân nhỏ của Lâm Duẫn Nhi xỏ dép lê vào, xuống giường và đi ra phía cửa. Nghe được lời đó của anh, cô đáp lại mà không cần suy nghĩ: "Tôi không có ý định cúp máy."

Ngô Thế Huân hơi ngẩn ra, lệ khí đang âm thầm dâng lên khắp người cũng ngưng trệ lại.

“Tôi đang nói chuyện điện thoại với anh mà…” Lâm Duẫn Nhi coi đó là chuyện đương nhiên, cô và Ngô Thế Huân còn chưa nói xong, tại sao phải cúp máy vì Thẩm Ngôn Sơ khó hiểu kia cơ chứ: “Tôi chỉ đi ra xem vì phép lịch sự, đợi tôi hai phút nhé."

Việc nào nặng việc nào nhẹ, không cần nghĩ cũng biết.

Lông mi của Ngô Thế Huân run lên, cái gai nhọn trong lòng đã được vỗ yên trở lại với thổ nhưỡng.

Niềm sung sướng dâng lên như mầm mới đâm chồi.

Lâm Duẫn Nhi đeo tai nghe, lê dép bước tới mở cửa. Thẩm Sơ Ngôn mặc quần áo bình thường đứng ngoài cửa, hình tượng rất sáng sủa đẹp trai, đích thực là khuôn mặt nam chính tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, Lâm Duẫn Nhi không có chút hảo cảm nào với anh ta, hơn nữa không muốn có mối quan hệ gì với nhóm các nhân vật chính. Cô chỉ mở cửa một nửa, ý tứ từ chối trò chuyện rất rõ ràng: "Có chuyện gì vậy?"

Cô cầm điện thoại di động trên tay, Ngô Thế Huân đang kết nối video cũng không nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của cô rất lãnh đạm.

Niềm vui càng thêm sâu sắc.

Thẩm Ngôn Sơ tự nhiên cũng hiểu được ngôn ngữ không thành tiếng này của cô, vì vậy chỉ đứng ngoài cửa nói với cô: "Buổi chiều...Lưu Nhược là bạn của Ôn Di, vốn muốn cùng Ôn Di vào đoàn phim cho nên...khó tránh khỏi trong lòng có chút oán giận, cô đừng để trong lòng."

Đối diện với anh, cô gái nép nửa người trong cửa, bộ đồ ngủ bằng nhung màu san hô trông rất mềm mại. Đôi mắt cô sáng ngời, có chút cảnh giác, lại có một chút cự tuyệt rất rõ ràng.

Hoàn toàn khác so với trước đây, không thể tìm thấy một chút lấy lòng và mến mộ nào trong quá khứ.

Tâm tình của Thẩm Ngôn Sơ có chút phức tạp khó hiểu, anh ta thì thào nói: "Nếu như cô giận, tôi thay cô ấy xin lỗi cô."

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ