Lại là một ngày mới trong vũ đoàn.
Tuy rằng Ôn Tử Sơ mới gia nhập đoàn chưa lâu, nhưng một người chống đỡ bộ mặt của cả đoàn, nên địa vị khá đặc biệt, sở hữu một văn phòng riêng.
Sáng sớm nay, thầy Quách đến trước văn phòng của anh ta và gõ cửa.
"Mời vào." Giọng nói ôn hòa của người đàn ông phát ra.
Thầy Quách đẩy cửa bước vào với nụ cười trên môi: "Thầy Ôn, tôi đến chủ yếu để nói với anh về cô bé mới vào trong trung đoàn chúng ta..."
"Là cô bé ngày hôm qua ư?" Ôn Tử Sơ bưng chén trà ngước mắt lên: "Không tồi."
Thầy Quách ngạc nhiên hỏi: "Anh đã gặp Lâm Duẫn Nhi rồi sao?"
Lông mày Ôn Tử Sơ hơi nhíu lại, Lâm Duẫn Nhi?
Hôm qua quên hỏi tiên danh của cô ấy, hôm nay vừa nghe thì chợt có cảm giác như đã từng nghe ở đâu đó...
Nhưng anh ta không để lộ biểu hiện gì khác thường, hỏi: "Đã gặp rồi, sao vậy?"
"Cô bé đó..." Thầy Quách do dự một chút: "Có vũ đạo khá giống của anh, không! Phải nói là vô cùng giống, vì vậy chúng tôi đã thảo luận và quyết định hỏi ý kiến của anh trước."
Ôn Tử Sơ hiểu ý của thầy Quách, anh ta cười: "Giống tôi thì cũng bình thường mà."
Thầy Quách: "..." Anh đang nghiêm túc đấy à!
"Không sao cả, chỉ cần cô ấy bằng lòng, tôi hoan nghênh cô ấy đến." Ôn Tử Sơ nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ, khẽ cười: "Vừa hay tôi cũng đang thiếu bạn nhảy."
Thầy Quách sững sờ.
Nói thế nào đi nữa thì Lâm Duẫn Nhi cũng là người mới gia nhập vũ đoàn, có bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn trở thành bạn nhảy của Ôn Tử Sơ, nếu như cô ấy vừa đến đã chiếm ngay vị trí này thì e là có người không phục...
Vài ngày sau, Lâm Duẫn Nhi nhận được thư trả lời từ vũ đoàn Phương Đông, đồng ý cho cô gia nhập vào đoàn và sau này có thể theo đoàn đi biểu diễn.
Lâm Duẫn Nhi rất hạnh phúc, dù sao thì đây cũng là điều mà cô thích làm. Sau khi chính thức gia nhập đoàn, cô không cần phải ở nhà nhiều nữa, thường xuyên chạy đến vũ đoàn và cũng làm quen dần với Ôn Tử Sơ.
"Vì vậy, thầy cũng xuyên đến đây sau khi đọc cuốn sách đó ư?" Lâm Duẫn Nhi hỏi anh ta.
Cô vốn tưởng chỉ có tiểu tiên nhàn rỗi không có việc gì như cô mới tìm kiếm thú vui nhân gian để giết thời gian, nhưng không ngờ những vị tiên quân khác cũng như vậy.
"Phải." Ôn Tử Sơ thở dài: "Có điều tôi vẫn may mắn hơn em, cái tên "Tử Sơ" chỉ là một nhân vật lướt qua."
Anh ta xuyên đến còn sớm hơn cả Lâm Duẫn Nhi và cũng chết dính vì cái luật "Trùng tên ắt xuyên sách", có điều ở đây anh ta chỉ là một nhân vật không liên quan gì đến cốt truyện nguyên văn, đã qua khá lâu nên không còn nhớ rõ cốt truyện thế nào nữa.
Nhưng khi biết Lâm Duẫn Nhi xuyên thành vai nữ phụ "Lâm Duẫn Nhi" trong cuốn sách, anh ta vẫn khá bất ngờ. Dù gì Ôn Tử Sơ cũng nhớ vai nữ phụ này có một loạt hành vi kỳ quái trong nguyên tác, cuối cùng có một kết cuộc rất bi thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team