Thời gian qua đi hơn năm tháng, Lâm Duẫn Nhi xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của công chúng.
Lúc đám paparazi ngồi chờ cô thì hơn nữa ngày cũng không nhận ra được... Bởi vì Lâm Duẫn Nhi mặc áo khoác lông thật dày, quấn mình lại như con gấu ngủ đông.
"Ôi đệch! Anh mau nhìn xem có phải là Lâm Duẫn Nhi không?"
"Lâm Duẫn Nhi? Không thể nào... Trời má, hình như đúng rồi."
Cô gái nhỏ mặc đồ vô cùng ấm áp, lúc này loạng choạng đi ra khỏi tiệm thuốc, trong tay còn cầm theo một túi nhựa.
Ban đầu, paparazi đang ngồi xổm chờ cô, đây đúng là niềm vui bất ngờ! Dù sao Lâm Duẫn Nhi giống như người bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên xuất hiện lại ăn mặc dày dặn che kín thế này, lại đi ra từ tiệm thuốc... Như thế giống như khẳng định lời đồn thời gian này cô bị bệnh nặng!
Hơn nữa cô vẫn một thân một mình! Má ơi, chuyện bệnh nặng + ly hôn đều là thật!
Ở trong xe, hai paparazi vốn đang buồn bực ngán ngẩm buồn ngủ, khi xác định đó là cô thì lập tức tinh thần như ăn thuốc, tỉnh ngày, chụp tạch tạch mấy trăm tấm ảnh.
Đêm nay độc nhất vô nhị!
Lâm Duẫn Nhi cũng không biết mình lại đối mặt với bản thảo truyền thông, cô mặc như thế này thật ra vì sợ lạnh mà thôi.
Mà thuốc trong tay cô cũng không phải mua cho cô.
Ngô Thế Huân dừng uống thuốc ngủ, nhưng giấc ngủ không khôi phục nhanh như thế. Lâm Duẫn Nhi hỏi bác sĩ, có thể uống vitamin B1 hoặc là an thần bổ não để hỗ trợ điều trị kết hợp với thuốc.
Nói ra thì gần đây Lâm Duẫn Nhi phải dỗ dành Ngô Thế Huân đi ngủ, cô cũng muốn mua chóng giải quyết vấn đề giấc ngủ cho anh.
Sau khi người qua cơn đau thì sẽ có phản ứng sợ hãi. Lâm Duẫn Nhi trở về được mấy ngày, cô cảm thấy Ngô Thế Huân hơi... dính lấy cô. Dù cho ở trong một ngôi nhà, cô ở nơi nào thì Ngô Thế Huân sẽ ở đó.
Mặc dù anh không nói, nhưng anh không còn quay lưng đi trước mặt Lâm Duẫn Nhi nữa, càng thích đi sau lưng cô, có thể thấy được cả người cô.
Lâm Duẫn Nhi vừa nghĩ đến chuyện vì sao anh lại như thế thì trong lòng vô cùng chua xót.
Tất cả cảm xúc của anh cô đều thấy hết, đồng thời phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Lâm Duẫn Nhi mua thuốc ở tiệm thuốc, sau đó trở về nhà. Cô để túi nhựa lên bàn, lấy ra nhìn.
Gần đây Ngô Thế Huân trở nên ôn hòa hơn nhiều, lúc này đang lười nhác dựa vào ghế sa lon trong phòng khách, nhìn cô gái nhỏ nghiêm túc đọc hướng dẫn trong hộp thuốc.
Tóc đen mềm mại của cô chải ra sau ót, để lộ cổ tuyết trắng non mềm, khuôn mặt lớn chừng bàn tay tràn đầy vẻ nghiêm cẩn chăm chú.
Ngô Thế Huân không nói lời nào, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cô.
Lâm Duẫn Nhi nghiên cứu hơn nửa ngày, ngẩng đầu nói: "Thế Huân, nước an thần bổ não này anh có thể uống hai bình."
![](https://img.wattpad.com/cover/276491132-288-k252910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team