Chương 82. Ác liệt

53 9 0
                                    


Ngô Viễn Lâm ưỡn lưng, nhe hàm răng ố vàng, cười với Ngô Thế Huân.

Xe là siêu xe, tòa nhà công ty cũng rất khí phái. Ngô Viễn Lâm nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái thông qua cửa kính xe.

Ông ta đã bị hại bao nhiêu năm nay phải vào phía nam kiếm sống, còn hai mẹ con họ thì lại hưởng phúc bao nhiêu năm, đã đến lúc phải hiếu kính ông rồi.

Ngô Thế Huân không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta.

Anh đậu xe bên lề đường, sau đó tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe. Thân hình anh một mét tám sáu, đi tới trước mặt Ngô Viễn Lâm, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống.

Bên dưới từng cọng từng cọng bắn ra ánh mắt hờ hững băng lãnh, anh nhìn ông ta như thể nhìn một vật chết.

Dù gì Ngô Viễn Lâm đã mười năm không gặp Ngô Thế Huân rồi. Ông ta không ngờ thiếu niên trầm mặc bị đánh đập năm đó giờ lại cao hơn ông ta nửa cái đầu, khí thế lấn át khiến người ta thấy nghẹt thở.

Còn người đàn ông từng giơ nắm đấm giờ đã trở thành một ông già héo rục.

Tuy nhiên, ông ta không hề lo lắng.

Vì đứa con này của ông, giờ đã có điểm yếu. Những người có điểm yếu rất dễ bị đả kích, lẽ ra Ngô Viễn Lâm nên dạy anh điều này từ khi còn nhỏ.

Ông ta cười: "Tao vẫn chưa chết, có vui không?"

Ngô Thế Huân nhếch môi.

"Đừng lãnh đạm như vậy chứ? Đã lâu không gặp rồi, tao đến tìm mày ôn chuyện cũ một chút mà thôi. Tao thấy hiện tại mày đang sống rất tốt, mở công ty và còn cưới được một cô vợ xinh đẹp? Lâm Duẫn Nhi! Là cái tên này phải không?"

Ngô Thế Huân vốn rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn những gì ông ta tưởng tượng. Nhưng từ khi trong miệng ông ta phát ra cái tên Lâm Duẫn Nhi, đáy mắt Ngô Thế Huân bỗng nổi lên một tia máu đỏ. Ác ý trong lòng chợt lớn mạnh đến đáng sợ, cấm thú trong lồng bắt đầu xông ra.

Ông cũng xứng gọi tên của cô ấy sao?

Còn Ngô Viễn Lâm nhìn thấy anh như vậy thì cười ha hả.

Giống ông sinh ra, quả nhiên là giống ông, bẩm sinh đã biến thái! Căn bản là không có cách chống lại xu hướng bạo lực từ trong xương tủy! Những người như bọn họ mà cũng vọng tưởng có được hạnh phúc ư??

Ngô Thế Huân ôm theo huyễn tưởng như vậy quả là nực cười đến mức không xứng làm con trai ông ta. Nhưng lúc này, Ngô Viễn Lâm lại đang cần một cỗ máy rút tiền yếu ớt có thể khống chế được.

Ánh mắt ông ta lóe lên tia hào hứng: "Tao không có ý gì khác, tao rất hài lòng về con dâu. Lần này đến chẳng qua là muốn tìm con trai mượn chút tiền. Mày không muốn tao gặp con dâu thì tao không gặp, thế nào hả? "

Ông ta đang lấy Lâm Duẫn Nhi ra để uy hiếp.

Mày có muốn cô ấy biết mày có một người cha thế này không? Mày có muốn cô ấy biết lý do tại sao người cha này vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài không trở về, trên mặt ông ta sao lại có một vết sẹo và tại sao ông ta đi bộ lại khập khiễng như vậy không? Mày muốn cô ấy biết không?

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ