"Chị Nhi Nhi?" Trên đầu Cố Tiểu Mộng quấn khăn mặt phất phất tay trước mặt Lâm Duẫn Nhi: "Chị Nhi Nhi?"
Thần tượng của cô đang nằm lỳ trên giường, sững người đến ngây ngốc.
Nếu chỉ đơn giản nhìn bề ngoài của Lâm Duẫn Nhi thì là một nữ thần vô cùng tiên khí, nhưng mà ở cùng nhau mấy ngày, Cố Tiểu Mộng cũng hiểu sơ sơ về Lâm Duẫn Nhi. Thật là thần tượng của cô là một cô gái nhỏ, mặc dù lớn hơn cô hai tuổi nhưng rất nhiều chuyện đều mông lung, cũng giống như bây giờ ngơ ngác ngẩn người.
Đương nhiên nữ thần cái gì cũng tốt, ngẩn người cũng xinh đẹp hơn người khác!
Cố Tiểu Mộng lắc lắc tay: "Nghĩ cái gì đó?"
Lúc này Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh lại, gương mặt đỏ lên cọ vào đầu gối, nghiêng đầu qua: "Không, không có gì."
Ban đầu Cố Tiểu Mộng cũng thuận miệng hỏi một câu thôi, cũng không có ý muốn tìm hiểu, nên đứng thẳng lên: "Em tắm xong rồi, trong phòng tắm hơi trơn, chị cẩn thận một chút."
Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu: "Ừm ừ."
Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng tắm, cởi quần áo ra, dòng nước ấm áp chảy qua thân thể.
Trong mảnh sương mù đó, Lâm Duẫn Nhi lại thất thần.
Bên tai còn vang vọng giọng nói trầm thấp ngầm câm của người nào đó "Nhớ em".
Cô nhớ tới thật ra trước kia thỉnh thoảng Ngô Thế Huân sẽ nói với cô như thế, trong giọng nói mang theo vẻ trêu chọc, trong đôi mắt đen mang theo vẻ chế giễu cúi đầu nhìn cô.
Lâm Duẫn Nhi vẫn cho là quan hệ tốt mới như thế, Ngô Thế Huân thân thiết với cô cho nên sẽ nói vài câu nói đùa.
Giống như hỏi cô có coi trọng anh không, hỏi cô có thích anh không.
Nhưng bây giờ cô biết tâm ý của Ngô Thế Huân, lại nghe anh nói như thế, cuối cùng không thầy dạy cô cũng hiểu những câu nói mà nam nữ trên thế gian hay dùng.
Mập mờ.
Thì ra cảm giác khiến cho người ta đỏ mặt chính là mập mờ. Mà Ngô Thế Huân khẽ cười nhẹ nói với cô, mập mờ lại lưu luyến, đó là những lời tình nhân mới có thể nói.
Lông mi của Lâm Duẫn Nhi bị nước xối đến ẩm ướt, cô đưa tay lau giọt nước trên mặt.
Hơi nước trong phòng tắm làm mặt đã nóng lại càng nóng hơn.
Sau một lúc lâu, cô gái mới cúi đầu dưới vòi sen, đỏ mặt, ngón tay chọt gạch men sứ lạnh buốt.
Ngô Thế Huân anh ấy tốt hơn rồi...
Trạm tiếp theo của chuyến lưu diễn là một thành phố cấp một ở phương nam.
Những người trong vũ đoàn đều được sắp xếp ăn ở ở nơi cao cấp. Sau khi đến thành phố này, chuyến lưu diễn đã đi được ba phần năm, nhưng mọi người không có vẻ mệt mỏi, trái lại càng hưng phấn hơn.
Lần này không những bán hết vé mà còn gây được sự chú ý trên mạng, thậm chí bên ngoài rạp hát bọn họ biểu diễn còn có fan hâm mộ đứng giơ bảng và lãng hoa, đương nhiên chủ yếu là fan hâm mộ của Lâm Duẫn Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanficTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team