Lâm Duẫn Nhi ngồi trên giường nệm hơi cứng trong phòng nghỉ, hơi xấu hổ.
Căn phòng này nhỏ quá, không gian chỉ khoảng mười mét vuông chật chội, cô có cảm giác một mình Ngô Thế Huân đã chiếm phân nửa.
Cũng không phải Ngô Thế Huân quá khổng lồ, mà do khí thế và cảm giác tồn tại của lão đại đều quá mạnh, làm cho không ai có thể xem thường được. Lâm Duẫn Nhi ngồi ở mép giường, bắp chân run run nhìn Ngô Thế Huân chậm rãi cởi áo khoác.
Lâm Duẫn Nhi hơi hoảng sợ: "Thật ra tôi cũng không buồn ngủ, anh ngủ là được."
Ngô Thế Huân liếc cô bằng đuôi mắt, anh chỉ mặc quần áo trong đi tới, anh cởi hai nút ở cổ áo, nốt ruồi trên làn da trắng nõn ở cổ vô cùng chói mắt. Lâm Duẫn Nhi vô thức nuốt nước bọt: "Tôi, tôi..."
Ngô Thế Huân đi đến cạnh giường, một tay chạm vào vai của cô, sau đó anh đi lên giường từ từ đè xuống.
Tay chân của Lâm Duẫn Nhi cứng đờ, chỉ có đôi mắt đen bóng khẽ động, chờ đã, lão đại anh đừng làm loạn chứ!
Cô giống như con hamster bị dọa ngốc bị anh đè lên giường, sau đó Ngô Thế Huân vén chăn bông có mùi thuốc khử trùng lên, kéo đến chóp mũi của cô.
Lâm Duẫn Nhi chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài, vội vàng cuống quít nhìn Ngô Thế Huân.
Người đàn ông ngồi bên giường, nửa nghiêng người, yết hầu đến hàm dưới tạo nên một đường thẳng xinh đẹp. Anh nhìn qua, đầu ngón tay chạm vào trán cô: "Nhanh ngủ đi."
"Ừm..." Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại, bắt đầu vờ ngủ.
Đồng hồ trên tường chậm rãi dịch chuyển, một lát sau hơi thở của cô gái dần trở nên chậm rãi. Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó đứng lên im lặng đi đến cạnh cửa.
Vừa kéo cửa ra, giọng nói mang giọng mũi của Lâm Duẫn Nhi vang lên, giọng nói khẽ dịu dàng giống như nói mơ: " Thế Huân, anh đừng sợ, cũng đừng gắt gỏng, thế giới này không hề tuyệt vọng, tôi sẽ ở cùng anh."
Cho nên đừng làm nhân vật phản diện hắc hóa gì nữa, Lâm Duẫn Nhi nói thầm trong lòng. Cô sẽ đi cùng anh qua một đoạn này, để Ngô Thế Huân không biến mất trong một góc nào đó của quyển sách này nữa.
Người đàn ông vịn chốt cửa, tóc đen che xương lông mày, vẻ mặt ảm đạm không rõ. Sau một lúc lâu, anh mới đẩy cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại vang lên tiếng "Cùm cụp".
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng dụng cụ chữa bệnh hoạt động khẽ vang lên.
"Vậy thì..." Ngô Thế Huân dựa vào cánh cửa, trong đôi mắt sâu thẳm bắt đầu phun trào cảm xúc khó hiểu, anh khẽ mở miệng: "... Hãy luôn ở cạnh tôi."
___
Buổi sáng, tình hình của mẹ Ngô đã ổn định trở lại, bà liên tục bảo bọn họ hãy đi làm việc của mình.
Lâm Duẫn Nhi không còn cách nào, cô không thể làm gì khác hơn mà nói: "Vậy thì ban ngày mẹ hãy nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối con đưa cháo tới cho mẹ."
Mẹ Ngô nhìn con dâu có vẻ khôn khéo, cảm động đến đôi mắt đỏ lên. Lúc trước, Lâm Duẫn Nhi không hề nói chuyện nhiều với bà, mẹ Ngô vẫn cảm thấy trong lòng Lâm Duẫn Nhi oán hận mình, bà cũng rất áy náy. Nhưng bây giờ con dâu của bà hiếu thảo như thế, ngay cả con trai cũng điềm đạm hơn trước kia một chút, mẹ Ngô cảm thấy bệnh đau nhức gì của bà cũng hết rồi, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team