Chương 72. Ăn no

74 10 2
                                    


Ngô Thế Huân chuyển vali của cả hai vào căn phòng quay mặt về hướng nam.

Căn phòng này có diện tích tương đối lớn, có phòng tắm bên trong, một mặt tường làm bằng cửa kính từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy vườn rau ở sân sau và cảnh sắc của sơn thôn ở phía xa xa. Đồ đạc trong phòng có đường nét thanh tao, màu sắc tươi sáng, ánh nắng chiếu vào nên rất sáng sủa.

Ở giữa, là một chiếc giường đơn cỡ lớn được phủ bằng khăn trải giường màu trắng, bên trên đó có thêu một trái tim lớn.

Đôi tay nhỏ của Lâm Duẫn Nhi chắp ở phía sau lưng không ngừng vặn vẹo, nhìn vali của bọn họ đặt song song cạnh nhau, một đen một trắng, dấy lên một loại thân mật không thể giải thích được.

Cô từ từ đặt đồ ăn vặt và mỹ phẩm chăm sóc da lên bàn, sau đó nhìn vào hai camera trong phòng, không thể nói được câu nào, chỉ đành vừa thu dọn đồ đạc vừa xuất thần.

Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô gái nhỏ ngơ ngác cũng đã tỉnh táo lại.

... Ngô Thế Huân đã sớm nghĩ đến việc ở cùng phòng rồi!

Nhưng trước đây anh không hề nhắc nhở cô một tí nào! Ah ah ah, tên xấu xa này!

Lâm Duẫn Nhi đặt đồ trong tay xuống, giận đùng đùng đi tìm anh, mới vừa đi được hai bước thì chợt nhìn thấy người đàn ông đang cởi quần áo bên trong cánh cửa phòng tắm đang khép hờ.

Lưng anh vẽ ra những đường nét dẻo dai, thắt lưng hẹp nhỏ dần nhét vào trong chiếc quần tây đen. Nhìn từ phía sau, mái tóc đen, làn da trắng lạnh và đôi chân dài thẳng tắp thực sự rất đẹp.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, sau đó tiến lên một bước và đóng cửa phòng tắm lại.

Nhỡ bị quay được thì phải làm sao?

Một lúc sau, Ngô Thế Huân thay quần áo đi ra, đúng lúc dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa.

"A." Lâm Duẫn Nhi đứng lên: "Có phải là khách mời khác đến đây xông nhà không?"

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân nhàn nhạt, ngay cả khi ở trước ống kính cũng không có phản ứng gì, Lâm Duẫn Nhi kéo anh cùng nhau xuống lầu.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Lâm Duẫn Nhi đã nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc: "Xin chào, chúng tôi đến đây để xông nhà!"

Lâm Duẫn Nhi lùi về sau nhường đường, nhìn Giản Ôn Di ở ngoài cửa và Thẩm Ngôn Sơ ở phía sau cô ta, Lâm Duẫn Nhi cong môi cười: "Hoan nghênh."

Đã là công việc thì không cần phải thêm cảm xúc cá nhân vào, mặc dù Lâm Duẫn Nhi không hề thích nam nữ chính nhưng nếu mọi người đã cùng tham gia một chương trình tạp kỹ thì nên hoàn thành tốt công việc của mình.

Giản Ôn Di và Thẩm Ngôn Sơ tay trong tay, mặc đồ đôi. Người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, còn cô gái mặc áo đầm cùng màu, hai người đứng đó chính là một cặp đôi sáng lạng rực rỡ.

Giản Ôn Di đung đưa đôi tay đang nắm lấy nhau của bọn họ và mỉm cười ngọt ngào với Lâm Duẫn Nhi: "Định đợi mọi người đến, nhưng mãi mà không thấy cho nên chúng tôi chỉ đành “Không mời mà tới” thôi."

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ