Một lúc sau, Trịnh Xuyến Xuyến bưng hai cốc sữa lắc hương chuối bước vào và đặt xuống bàn trong phòng khách.
Ngô Thế Huân không thích chua và ngọt, nhưng món sữa chuối lắc vừa hay chỉ chua chua ngọt ngọt và kết cấu sữa chua đặc nên Lâm Duẫn Nhi rất thích. Cô cầm lấy một chiếc thìa nhỏ, ăn từng miếng một đến khi hết sạch, xoay người lại, Ngô Thế Huân hầu như không động tới.
Cô chớp chớp mắt.
Ngô Thế Huân đẩy cốc của anh qua cho cô.
Lâm Duẫn Nhi vừa cầm chiếc thìa trong tay vừa nhận lấy rồi đẩy chiếc cốc rỗng của mình sang trước mặt anh.
Khi Trịnh Xuyến Xuyến đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy, Lâm Duẫn Nhi đang cười rất tinh nghịch, còn Ngô tổng bên cạnh cô ấy thì thần tình lãnh đạm, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười nuông chiều.
Xem ra là hòa giải rồi…
Mẹ già rất vui mừng, bưng đĩa dâu tây đã được cắt gọn ra bàn và trò chuyện với hai người họ một lúc.
Lâm Duẫn Nhi ăn hai miếng mà không chú ý tới chiếc thìa bị lật ngược, một giọt sữa lắc rơi xuống quần áo cô. Cô ôi lên một tiếng rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt Ngô Thế Huân đuổi theo cô, rồi mới thu lại.
Trịnh Xuyến Xuyến cảm thán: "Vẫn là bộ dạng của một đứa trẻ."
Ngô Thế Huân gật đầu.
Một lúc sau, anh mới mở miệng: "Cảm ơn".
Vì đã cho cô ấy ở nhờ và khai sáng cho cô ấy.
Những gì mà Lâm Duẫn Nhi nói tối nay là điều mà Ngô Thế Huân khó ngờ tới. Cô gái nhỏ bản chất trong sáng hồn nhiên, nhưng cũng chính vì vậy mà rất lạ lẫm với phương diện tình cảm, cô ấy có thể nghĩ ra những điều đó chắc là phải có ai đó phụ đạo cho.
Bất kể là đã phụ đạo được ít hay nhiều gì thì nói cũng ghi nhớ ân tình này.
Trịnh Xuyến Xuyến là một người thông minh, nói một câu là có thể hiểu được ba câu. Cô thầm nghĩ Lâm Duẫn Nhi đích thực là một ngôi sao may mắn. Cô ấy là một diễn viên lại giữ được mối quan hệ trăm lợi vô hại với chủ tịch của Khánh Tỷ, thật ra cô cũng không giúp được gì nhiều cho Lâm Duẫn Nhi.
Trịnh Xuyến Xuyến cười và xua tay: "Là do tôi thích cô bé này thôi... Tôi cũng rất vui vì cô ấy đã ở bên tôi mấy ngày nay, bây giờ để cho Ngô tổng đón đi, tôi cũng có chút không nỡ đây nè."
Ngô Thế Huân cười nhạt: "Không nỡ thì tôi cũng phải đón đi."
...
Buổi tối, Lâm Duẫn Nhi đã thu dọn xong chiếc ba lô nhỏ của mình, ôm Trịnh Xuyến Xuyến nói chuyện một lúc, hẹn định lần sau sẽ đến chơi với cô ấy. Sau đó thì cùng với Ngô Thế Huân rời khỏi nhà của Trịnh Xuyến Xuyến.
Ngồi trên xe của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi tháo ba lô xuống, Ngô Thế Huân cầm lấy, đặt ở băng ghế sau.
Lâm Duẫn Nhi dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra xem. Sau khi Hình Lập quay về đã gửi email cho cô về thông tin tổng quan của chương trình tạp kỹ lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanficTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team