Lâm Duẫn Nhi thực sự chết lặng.
Hoàn toàn bối rối.
Bộ não ở trạng thái chết máy trong vài phút, mỗi một chữ Ngô Thế Huân nói cô đều hiểu, nhưng gộp lại thì không thể hiểu nỗi ý của anh.
Ngô Thế Huân nói chúc mừng kỷ niệm một năm kết hôn, lại lấy ra nhẫn kim cương muốn cô nhận lấy, và thẳng thừng nói rằng anh vẫn như cũ không phải là một người tốt. Một lượng lớn thông tin như ong vỡ tổ tràn ngập trong đầu cô, Lâm Duẫn Nhi ù tai trong chốc lát.
Nhưng trong mớ hỗn loạn, một tín hiệu nguy cấp nhất đã nhảy vọt ra khỏi đầu…
Trạng thái này của Ngô Thế Huân…quá, quá giống với trạng thái hắc hóa rồi!
Phải biết rằng trong nguyên tác đã có miêu tả bộ dạng hắc hóa của Ngô Thế Huân, người này càng hắc thì giọng điệu sẽ càng nhẹ nhàng, vô cùng khiến người ta rợn tóc gáy.
Lâm Duẫn Nhi thực sự không ngờ việc cô đề nghị ly hôn sẽ kích thích Ngô Thế Huân phát triển theo hướng hắc hóa, cô nhất thời không phản ứng kịp, có chút sợ hãi thúc lồng ngực của Ngô Thế Huân ra, cố gắng trấn an anh: "Anh, anh bình tĩnh trước đã, chẳng phải trước đây tôi cũng không nhận dây chuyền mà anh tặng sao, chiếc nhẫn này cũng…Á!"
Vậy mà Ngô Thế Huân lại cắn cô một cái!
Cắn vành tai của cô!
Hu hu hu đáng sợ quá đi!!
Ngô Thế Huân trừng phạt cắn nhẹ xương tai của cô, cảm giác được vành tai nhỏ xinh của cô đang nhanh chóng tụ máu phát nóng, người trong lòng ngực rùng mình một cái, sắp khóc tới nơi rồi.
...Sợ chết khiếp đi được, nhưng vẫn không muốn chiếc nhẫn của anh ấy.
Ánh mắt Ngô Thế Huân càng trở nên u ám hơn, bóp mạnh eo của cô, nhấc bỗng cô lên bàn, rồi nâng cằm cô lên buộc cô phải nhìn anh.
"Có nhận hay không?"
Anh không cười nữa.
Ánh mắt tối kịt lại, cả người cũng u ám, Lâm Duẫn Nhi giống như một con thỏ nhỏ đang giãy giụa vô lực trong tay anh.
Đầu óc cô rối bời, trong đầu đều là kết cục của mình sau khi trùm phản diện hắc hóa, một lần nữa cảm thấy an nguy của mình bị uy hiếp.
Lúc trước tự nhiên còn cho rằng dù thế nào đi nữa Ngô Thế Huân cũng sẽ không nhốt cô vào bệnh viện tâm thần, nhưng là vì lúc trước cô cho rằng Ngô Thế Huân đã hoàn toàn thoát ly khỏi trạng thái hắc hóa! Không phải nói hắc là hắc nữa!
Lâm Duẫn Nhi vừa sợ vừa thương tâm.
Giống như cô đã hoàn toàn thất bại.
Lâm Duẫn Nhi mếu miệng, đôi mắt ươn ướt: "Trước tiên chúng ta hãy bình tĩnh lại có được không? Đừng vội, thương lượng kỹ một chút!"
Ngô Thế Huân hô hấp sâu và nặng nề.
Nóng nảy và lệ khí trong lòng không thể đè nén được, con mãnh thú mang tên ham muốn kiểm soát đang gầm rú, cố gắng muốn phá lồng xông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanficTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team