Chương 83. Ông mới là rác rưởi

58 9 0
                                    


Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân ăn sáng cùng với Lâm Duẫn Nhi rồi mới ra ngoài.

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn uống hết sữa nóng trong ly, Ngô Thế Huân vốn đã đi đến hành lang, khi ngoảnh lại thì cô ấy đang rụt vai bưng chén đũa, đôi mắt hạnh tròn vo, thật là ngoan hiền. Vì vậy, anh siết cà vạt bước tới, cúi xuống và hôn lên bờ môi cô, nhận được một nụ hôn có mùi sữa.

“Tối gặp lại.” Người đàn ông nói.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Được."

Ngô Thế Huân xuống lầu, lái xe rời đi. Lâm Duẫn Nhi quan sát từ cửa sổ sát đất, sau vài giây, cô đột nhiên đứng dậy, thay quần áo, chải đầu và mang giày, sau đó đeo khẩu trang và nhanh chóng đi xuống lầu.

Cô có cảm giác việc Ngô Thế Huân phải giải quyết chắc chắn không phải chuyện làm ăn, trong lòng cô cảm thấy bất an một cách khó tả, càng ngày càng mạnh.

Cô phi nhanh xuống lầu, ngồi lên chiếc taxi đã hẹn trước, chỉ vào chiếc xe đã chạy được một đoạn xa và nói: “Bác tài, đi theo anh ấy nhưng hãy giữ khoảng cách xa một chút.”

Ngô Thế Huân mặc một bộ âu phục màu đen sẫm, hai cánh tay trắng lạnh đặt lên vô lăng, lái xe đến nhà xưởng nhỏ mà Ngô Viễn Lâm nói.

Nơi này thuộc về thôn Thành Trung, vị trí hơi khó tìm. Ngô Viễn Lâm trở lại thành phố A chưa đầy một tháng nhưng lại quen thuộc rất nhanh.

Anh lái xe đến gần đó rồi tắt máy, xuống xe, lấy từ trong cốp sau ra chiếc vali đã chuẩn bị sẵn.

Mười vạn tệ tiền mặt nặng trịch trên tay.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói của đội trưởng cục thành phố: "Ngô tổng, hãy nghe theo chỉ huy và chú ý an toàn."

Cứ điểm giao dịch ma túy này đã tung hoành ngang ngược được một thời gian, nhưng những kẻ bên trong đều rất xảo quyệt, khi tẩu thoát sẽ rất khó tóm. Nếu không phải Ngô Thế Huân đúng lúc cung cấp thông tin, biết được hôm nay đám con nghiện kia sẽ tụ tập đánh bạc thì bọn họ thật sự không có điểm vào.

Tuy nhiên, bọn họ thật sự không ngờ Ngụy tổng danh tiếng lẫy lừng lại có một người cha ruột như vậy...

Kế hoạch của cảnh sát là để Ngô Thế Huân lấy danh nghĩa là người đưa tiền đi vào trong tìm hiểu phương vị và số lượng người tụ tập. Sau đó, đợi Ngô Thế Huân an toàn trở ra, cảnh sát sẽ trực tiếp xông vào. Đây chắc chắn là một việc vô cùng mạo hiểm đối với Ngô Thế Huân, bọn họ vốn chỉ đưa ra gợi ý, nhưng không ngờ anh lại hời hợt đồng ý phương án trợ giúp.

Giống như lúc này, giọng nói của Ngô Thế Huân vẫn rất thanh lạnh: "Ừm."

Xe cảnh sát dừng lại ở vị trí rất xa, nhân viên chấp pháp xuống xe, âm thầm lẻn đến dọc theo vùng ngoại vi.

Ngô Thế Huân xách theo vali đứng bên ngoài nhà xưởng, nhận được một cuộc gọi từ Ngô Viễn Lâm.

Bởi vì tai nghe đã được kết nối nên phía cảnh sát cũng có thể nghe được rất rõ ràng.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói nóng nảy của Ngô Viễn Lâm truyền đến: "Đến chưa?!"

Tai nghe lặng ngắt như tờ.

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ