Gần đây, nhân viên Khánh Tỷ trải qua khoảng thời gian rất dễ chịu.
Sau khi Ngô tổng của bọn họ ra khỏi nhà một chuyến, sau khi trở về từ tượng băng đã biến thành đóa hoa thanh cao bình thường. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày Ngô tổng đề tan sở về nhà đúng giờ, không khí của cả công ty cũng nhẹ nhõm theo.
Ngô Thế Huân rất thích hành động "Về nhà" này.
Cũng rất thích đón Lâm Duẫn Nhi cùng nhau về nhà.
Hôm nay cô ăn cơm với bạn bè trong giới, nơi đó cách Khánh Tỷ không xa, Ngô Thế Huân tan việc thì đi thẳng qua đó.
Trịnh Xuyến Xuyến ngồi bên bàn thấy Ngô Thế Huân đi tới, cô vội vàng nói với Lâm Duẫn Nhi: "Đàn ông như thế em còn muốn suy nghĩ gì nữa? Nghe chị không sai đâu!"
Lâm Duẫn Nhi mờ mịt: Nhưng vừa rồi chị ấy bảo cô cách xa một chút? Sao đổi lại là Ngô Thế Huân thì lại thay đổi chứ?
Trịnh Xuyến Xuyến thấy vẻ mặt cô như bé thỏ trắng, chớp chớp mắt: "Tóm lại thử qua rồi biết!"
Nhiều thứ cũng không phải là cô nên dạy.
Ngô Thế Huân đi tới, chỉ nghe tiếng nói: "Thử cái gì?"
Trịnh Xuyến Xuyến ngửa mặt lên cười: "Không có gì... Đã lâu không gặp Ngô tổng, tôi cũng không làm hư người bạn nhỏ nhà anh, cũng không để cô ấy uống rượu."
Ngô Thế Huân khẽ vuốt cằm: "Cảm ơn."
Trịnh Xuyến Xuyến rất thức thời: "Vậy chị không làm phiền, đi trước nhé."
Lâm Duẫn Nhi vội vàng gọi cô lại: "Sao chị lại về thế?"
Trịnh Xuyến Xuyến nhìn cô: "Bây giờ chị của em đang ghen ghét đó, định đi tìm tình yêu đích thật của chị."
Ngô Thế Huân nhíu màu.
Sau khi Trịnh Xuyến Xuyến đi, Ngô Thế Huân ngồi xuống, chờ Lâm Duẫn Nhi ăn xong bánh tổ ong dâu tây.
Anh đưa tay lau sữa ở khóe miệng cô: "Nói chuyện gì thế?"
Sao Lâm Duẫn Nhi có thể nói cho anh biết, ánh mắt lúng túng: "Không có gì cả."
Ngô Thế Huân giương mắt: "Thật không có gì à?"
Lâm Duẫn Nhi ngậm trái dâu, mơ hồ nói: "Thật mà!"
Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên: "Cô ấy đi tìm tình yêu đích thật, vậy em...?"
Lời nói của anh còn chưa dứt, Lâm Duẫn Nhi đã vội vàng đưa bánh tổ ong dâu tây tới trước miệng anh, cũng không để ý mình vừa cắn qua. "Anh ăn đi! Rất ngọt!"
Ngô Thế Huân rủ mắt xuống.
Sau đó rất phối hợp cắn một cái.
Lâm Duẫn Nhi chớp mắt: "Có ngọt không?"
Ngô Thế Huân cười, anh nhìn mặt cô: "Ngọt."
Lâm Duẫn Nhi nhét một phần bánh tráng miệng vào trong dạ dày, cô cảm thấy hơi no, Ngô Thế Huân dắt cô đi tản bộ.
Đêm tối đầu mùa xuân vẫn hơi lạnh, hai tay của Lâm Duẫn Nhi xoa nhẹ bụng, đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo.
Cô đưa hai tay đến trước mặt chà xát, sau đó lại bị Ngô Thế Huân kéo tới, đặt vào lòng bàn tay thô ráp của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team