Chương 52. Về vũ đoàn

90 10 2
                                    




Dáng vẻ mông lung của cô khiến cho người ta có cảm giác tội lỗi khi tùy ý bôi lên giấy trắng.

Và... Cảm giác thoải mái.

Đầu ngón tay của Ngô Thế Huân khẽ xoa sau cổ ấm áp của thiếu nữ, động tác rất tự nhiên. Trong tiềm thức, anh hi vọng cô cứ tiếp tục mờ mịt luống cuống lâu một chút, cứ ngẩn người trong lòng anh như thế.

Nhưng một lát sau Lâm Duẫn Nhi đã phản ứng kịp.

Rõ ràng không cho anh hôn!

Cho dù không đau thì cũng không đúng mà!

Cô đỏ mặt chui ra khỏi ngực anh, một lần nữa kéo khẩu trang lên, đôi mắt hạnh long lanh trừng anh.

Lâm Duẫn Nhi kìm nén một hồi, khẽ nói: "Em nghiêm túc đó."

Nếu đã không ép buộc cô, tôn trọng cô, hỏi ý cô thì cô nói không được phép chính là không được phép.

Ngô Thế Huân thấy đỡ thì thôi, rủ mắt cười: "Anh cũng nghiêm túc."

Lâm Duẫn Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, mới bất đắc dĩ cúi đầu: "Hừ."

Hôn là chuyện hai người yêu nhau mới có thể làm, cô và Ngô Thế Huân cũng không phải, tùy tiện hôn tới hôn lui... Cũng không thích hợp lắm!

...

Sau khi rời khỏi công viên Hải Dương, Ngô Thế Huân dẫn cô đi ăn cơm. Lần này, bọn họ ăn thức ăn Dương Châu cạnh cửa hàng Thái, đây đều là món Lâm Duẫn Nhi thích.

Lần này Lâm Duẫn Nhi ăn đến vui vẻ, đang ăn thì nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân. Anh đang uống trà, cơm thì không ăn được bao nhiêu.

Cô phồng má hỏi anh: "Anh không thích sao?"

"Không phải." Ngô Thế Huân nói. "Anh không đói lắm."

Dạ dày rỗng quá lâu cần từ từ hồi phục. 

"Ừm..." Lâm Duẫn Nhi tin, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Thế Huân đưa cô về trước cửa nhà như hôm qua.

Trước khi Lâm Duẫn Nhi mở cửa, cô quay người nhìn anh, giọng nói có vẻ thăm dò: "Vậy mai em về vũ đoàn nhé?"

Ngô Thế Huân gật gật đầu: "Được."

Trong khóe mắt của Lâm Duẫn Nhi hiện lên vẻ vui mừng, cô cong khóe môi: "Anh cũng phải về thành phố A chứ?"

Ngô Thế Huân cúi đầu, khẽ nói: "Đuổi anh à?"

Lâm Duẫn Nhi khoát tay: "Không có không có."

Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng: "Đưa em đi xong thì sẽ đi."

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng xác định, Ngô Thế Huân thật sự buông tay để cô đi lưu diễn. Trong lòng của cô dâng lên sự vui sướng, cả người mềm mại.

"Em đi làm chuyện em thích đi." Ngô Thế Huân đưa tay nhéo lỗ tai cô. "Sau đó trở về là được rồi."

Mặc dù lòng tham chiếm hữu vẫn y nguyên không lắng lại được, nhưng anh có thể vì tương lai mà nhẫn nhục chịu đau. Chim chóc xinh đẹp cũng nên phô bày lông vũ của mình ra, anh muốn chiếm hữu vĩnh viễn thì cần chịu đựng cái giá của sự xinh đẹp của cô.

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ