Ngô Thế Huân nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Cô gái ngây thơ thuần khiết cũng có bản lĩnh phục yêu trời sinh.
Ngô Thế Huân bị cô bắt bí, thậm chí mấy giây sau còn chưa phản ứng kịp.
Đến khi cô duỗi cánh tay ngó sen trắng nõn, giọng nói dịu dàng nói có thể cho anh ôm một cái, thân thể căng thẳng của Ngô Thế Huân mới thư giãn, luồng nhiệt nóng cuồn cuộn qua tim.
Sau khi anh khẽ ôm cô kéo vào lồng ngực mình.
Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn rướn người qua.
Mùa hè mặc áo mỏng, trong ngực cô là nơi ấm áp mềm mại, Ngô Thế Huân từng chút một nắm chặt tay, cuối cùng kề sát.
Cánh tay của Lâm Duẫn Nhi đặt lên vai anh, gương mặt cọ tóc đen của Ngô Thế Huân, ngửi mùi tuyết tùng quen thuộc trên người anh.
Cô âm thầm hít sâu một hơi, thầm nghĩ mùi này thật thơm.
Ngô Thế Huân không nói chuyện, anh im lặng ôm thật lâu, Lâm Duẫn Nhi có thể cảm giác được vật đang sôi trào trong cơ thể anh từ từ chìm xuống.
Nhưng mà cái tư thế này thì Lâm Duẫn Nhi phải nghiêng người một chút, một lát sau cô khó chịu tránh né một chút.
Ngô Thế Huân hơi buông lỏng ra, sau đó tay bế dưới đầu gối cô ôm cô lên chân mình, lại ép sát cô vào lồng ngực mình lần nữa.
Lâm Duẫn Nhi hơi thẹn thùng, khẽ nói: "Đây còn đang ở bên ngoài đó."
Ngón tay của Ngô Thế Huân sờ dọc theo tai của cô đến phần gáy, giọng nói khẽ dịu dàng: "Anh đã nói với nhân viên phục vụ rồi, có người đến sẽ báo."
Lâm Duẫn Nhi đung đưa bắp chân khẽ nói: "Ừm."
Ngón tay của Ngô Thế Huân lướt qua khóe môi của cô, dính chút ướt át, khẽ hỏi: "Còn đau không?"
Lâm Duẫn Nhi dựa cằm vào bờ vai rộng của anh, hừ một tiếng.
Thật ra không đau nữa, nhưng mà cảm giác đau còn lưu lại trong trí nhớ, lúc tức giận sẽ nhớ lại.
Nhưng cô lại yếu ớt mở miệng: "Đau đau đau chết rồi."
Cô gái làm nũng vô cùng quyến rũ.
Ngón tay của Ngô Thế Huân luồn xuống phía dưới, theo cổ cô vạch đến xương quai xanh, cuối cùng rơi vào ngực cô, khẽ chạm một cái: "Chỗ này cũng đau sao?"
Mặt của Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, đẩy tay anh ra: "Ai bảo anh sờ soạng!"
Ngô Thế Huân cười, ôm cô gái nhỏ xù lông lại: "Không sờ nữa, đừng tức giận."
Cảm xúc mềm mại, nhẵn mịn kia anh không dám tùy tiện nhớ đến. Cô chưa từng để người ta chạm qua nơi đó, nơi đó vô cùng nhạy cảm và mềm mại. Ngô Thế Huân nhớ kỹ, lần sau sẽ cố gắng nhẹ một chút.
Lâm Duẫn Nhi không biết anh đang suy nghĩ điều gì, cô đánh vào ngực của Ngô Thế Huân, làm cô tức chết mà anh còn cười!
Ngô Thế Huân đón được quả đấm của cô, sau đó đỡ gáy cô, để khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ngẩng lên, sau đó khẽ hôn khóe môi cô. "Không đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team