Chương 91. Linh châu vỡ

59 9 0
                                    


Đại khái là chẳng có ai mà không thích nghe lời tâm tình.

Đặc biệt là khi một người đàn ông tiết chế, lãnh đạm mà nói những lời tâm tình trịnh trọng thì thật là…khiến người ta say như uống rượu.

Thùng xe khẽ rung chuyển, Lâm Duẫn Nhi bị Ngô Thế Huân ôm vào trong lòng, cằm tựa vào trên vai anh, trái tim vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.

Sáu tháng trước, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn sợ hãi tính cố chấp điên rồ của người đàn ông này, nhưng bây giờ, có vẻ như cuối cùng bọn họ đã thoát ly khỏi nội dung của cuốn sách kia. Anh không phải là nhân vật phản diện hắc hóa gì hết, cô cũng không phải là nữ phụ ngốc nghếch độc ác.

Bọn họ chỉ là phàm nhân yêu nhau, hơn nữa là cô cam tâm tình nguyện được anh nâng trong lòng bàn tay.

Sau khi vòng đu quay chọc trời chậm rãi quay hết một vòng, Lâm Duẫn Nhi nắm tay Ngô Thế Huân và nhảy xuống. Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, chớp mắt nhìn anh, không nói gì.

Ngô Thế Huân siết chặt tay cô: "Muốn ngồi nữa à?"

Lâm Duẫn Nhi cong mắt.

Ngô Thế Huân khẽ cười, dắt tay cô: "Vậy thì ngồi thêm lần nữa."

Bọn họ ngồi vòng cuối cùng, khi bọn họ xuống, vòng đu quay chọc trời cũng sắp đóng lại.

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân chậm rãi đi về nhà.

Con đường này đã đi qua không biết bao nhiêu lần, mỗi một ngọn đèn đường, từng gốc cây cô đều ghi nhớ. Sống ở thành phố này bao lâu nay, ngay cả không khí cũng khiến người ta cảm thấy gần gũi. Bây giờ nhớ lại, tiên cung của Vân Ngọc sơn đã mờ đi trong ký ức, dần dần không thể nhớ rõ nữa rồi.

Đây đại khái gọi là cảm giác sở hữu đúng chứ? Lâm Duẫn Nhi nghĩ, người đàn ông bên cạnh cô, và tất cả những gì cô quen thuộc đều cho cô cảm giác sở hữu.

Thầy Ôn đã sống ở thế giới này lâu như vậy nhưng vẫn không sinh ra quyến luyến, chắc là vì...chưa gặp một người thế này. Sư tổ đã luôn dạy cô rằng thất tình lục dục đều là những thứ dung tục, tiên nhân chỉ có đạo, không có tình.

Có thể thấy, sau khi biết được niềm vui hồng trần làm gì còn chuyện muốn nếm lại kham khổ tiên môn đâu.

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi đã nhìn rõ bản thân mình.

Cô chẳng qua chỉ là một tiểu tục vật rơi vào bẫy hồng trần.

May mà dưới đáy bẫy có người đón lấy cô.

Còn cô đã thích người giăng bẫy.

...

Thời gian quay ngược về đêm mưa mấy ngày trước.

Ở vùng núi hoang biên giới Tây Nam, mưa đêm như hạt đậu, rửa sạch lớp bùn đất đã lung lay sắp đổ trên sườn đồi. Và dưới sườn núi, có một người mờ mờ ảo ảo đứng ở đó!

Người đó bất động, nhưng cơ thể lại tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt.

Một lúc lâu sau, sườn đất cuối cùng cũng không chịu được sức mạnh của dòng nước chảy, bắt đầu đổ ầm ầm xuống dốc. Dòng bùn cuốn theo đá vụn và đất cát, ào ạt đổ xuống bóng dáng gầy gò kia, trong nháy mắt đã nuốt chửng anh ta!

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ