Chương 98. Những ngày tự do

128 10 2
                                    


Lúc Lâm Duẫn Nhi ép Ngô Thế Huân xuống, cả người đều rất hùng hổ.

Cô đã được toại nguyện cởi nút áo của Ngô Thế Huân, sau đó bắt đầu ôm anh hôn loạn.

Ngô Thế Huân ôm eo cô, nâng mông nhỏ của cô, lúc mới bắt đầu anh còn nhớ bố trí phòng cưới ở hòn đảo, lệnh cấm kia còn chưa được dỡ bỏ.

Nhưng cô gái nhỏ rất không hài lòng, vừa kề sát anh cọ cọ, sau đó cắn vào cổ anh, liếm liếm lên nốt ruồi kia, còn nhấn mạnh tuyên ngôn nữ vương của cô: "Ăn anh thôi!"

Ngô Thế Huân khẽ thở dài.

Thôi bỏ con mẹ nó qua phòng cưới ở hòn đảo đi.

Đến khi Lâm Duẫn Nhi trần như nhộng bị ép trên giường lớn, cô còn đang lầm tưởng rằng mình nắm quyền chủ đạo, từ từ nhắm hai mắt lại lẩm bẩm: "Em muốn nhìn anh cởi quần áo..."

Đôi mắt của Ngô Thế Huân đen kịt, khẽ mở miệng: "Được."

Anh bỏ đi lớp áo ngụy trang, vì thế cũng không còn làm người nữa.

"Lần này không sợ đau sao?"

Ban đầu Lâm Duẫn Nhi còn chưa có cảm giác, lâng lâng run rẩy, đến khi anh bắt đầu đi vào cô mới hơi co rúm lại: "Cái này sẽ đau sao..."

"Ừm." Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, gật gật đầu: "Hôm nay phải đau một chút."

Tiểu nữ vương Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, làm sao cũng không thể bỏ dỡ nửa chừng được. Cô gật đầu lấy lệ: "Vậy được rồi, anh nhẹ chút nhé."

Ngô Thế Huân gật đầu: "Nhẹ mà."

...

Nửa đêm.

Cô gái nhỏ huhu nghẹn ngào bò lên giường lại bị anh giữ chặt lại.

Lâm Duẫn Nhi khóc lớn... Anh là tên điên mà!

Không đúng, tên điên cũng không hung ác như anh huhu...

Cô cảm thấy eo của mình sắp bị bóp gãy rồi, trên người toàn là dấu vết đỏ đỏ tím tím, nơi ngượng ngùng kia cũng đau. Nhưng trong cảm giác đau kia lại xen lẫn khoái cảm, cô gái nhỏ không hề có chút kinh nghiệm bị giày vò đến sắp điên rồi.

Đang lúc mê man, người đàn ông áp sát lên lỗ tai cô.

Đuôi mắt anh đỏ ngầu, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, thở ra một hơi, khẽ hỏi: "Biết chưa?"

Lâm Duẫn Nhi không biết anh nói gì, nhưng cô không chịu nổi, đành phải nghẹn ngào nói: "Biết rồi..."

Ngô Thế Huân hỏi tiếp: "Gọi anh là gì?"

Tiểu nữ vương cảm thấy mình bị áp chế hoàn toàn, cô cố gắng nhặt lên tôn nghiêm đã nát của mình, cắn môi.

Anh uy hiếp mà động một chút.

Trong phút chốc, tôn nghiêm bằng giấy kia vỡ nát.

"Gọi gì hả?" Ngô Thế Huân hỏi.

Hơn nửa ngày sau, cô gái nhỏ mới mở miệng.

"Chồng... Huhu..."

Cô khóc đến rất đau lòng, rất đau lòng.

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ