Chương 93. Để anh đợi lâu rồi

69 10 0
                                    


Thành phố A rơi xuống một cơn mưa thu, sau đó thời tiết trở nên rất lạnh.

Khi mùa đông đến, dự án phim quan trọng nhất trong quý này của Khánh Tỷ cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Nhưng trên dưới công ty đều không có bầu không khí khoan khoái.

Đã lâu rồi không ai nhìn thấy Ngô tổng, thỉnh thoảng người đàn ông đó sẽ đến công ty để giải quyết những công việc gần đây, và sau đó sẽ lại biến mất. Hầu hết mọi việc của Khánh Tỷ đều do Triệu Ngạn xử lý, chỉ có anh ta mới có thể định kỳ gặp được Ngô Thế Huân.

Lần cuối cùng Ngô tổng xuất hiện là vừa đúng lúc tuyết rơi ở thành phố A.

Quản lý Lưu tình cờ gặp anh khi đi ra khỏi phòng làm việc, cả kinh một lúc không nói nên lời.

Ngô tổng đã gầy đi rất nhiều.

Trong tiết trời mùa đông, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác ngoài phong phanh màu đen, hoa tuyết trong vắt hòa tan trên lớp vải len.

Anh vốn là một người rất lạnh lùng, lúc này cả người càng thêm gầy guộc, hốc mắt cũng sâu hơn một chút, con ngươi đen sâu thẳm đến mức không nhìn thấy đáy. Mái tóc đen ngắn đã dài ra, hơi lộn xộn ép trên lông mày, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng lạnh không chút biểu cảm.

Bề ngoài, có vẻ như anh đã trở nên càng trầm mặc hơn trước.

Nhưng rõ ràng là... Chỗ nào cũng đều thay đổi không giống trước.

Ngô Thế Huân tới công ty để xử lý các quyết sách trọng yếu của quý tiếp theo, lúc làm việc anh không tốn một câu nói nhảm nào, hiệu suất rất cao, đến cuối cùng, cho đến lúc kết thúc vẫn không hề cởi áo khoác trên người.

Trong văn phòng chỉ có Triệu Ngạn và anh. Triệu Ngạn cất văn kiện đi, do dự mãi cuối cùng vẫn hỏi: "Ngô tổng, chị dâu..."

Chuyện Lâm Duẫn Nhi bốc hơi khỏi trần gian chỉ có số ít người biết, và Triệu Ngạn là một trong số đó.

Vấn đề này không thể giải thích được, vì vậy… Cũng không thể nào giải quyết được. Mấy ngày sau khi chuyện xảy ra, Triệu Ngạn mới biết được tin tức này, nhưng anh ta căn bản không biết là mấy ngày đó Ngô Thế Huân đã trải qua như thế nào.

Không, ngay cả bây giờ, anh ta cũng không biết Ngô Thế Huân phải sống qua ngày như thế nào.

Trông anh ấy rất bình thường, giống như một vỏ bọc cứng rắn. Chỉ vào thời điểm khi nhắc đến Lâm Duẫn Nhi thì một đường may trong anh mới nhẹ nhàng đứt toác.

Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, Ngô Thế Huân khựng lại một giây, sau đó giấu hết cảm xúc vào trong.

Anh nói: "Sắp tới tôi phải rời thành phố A một khoảng thời gian."

Triệu Ngạn nuốt xuống chua xót trong lòng, hỏi: "Đi đâu vậy?"

Ngô Thế Huân không nói nhiều, đứng dậy đi ra ngoài: "Tôi sẽ kiểm tra định kỳ tin tức và email, đừng lo."

Triệu Ngạn: "Haiz…"

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ