Lâm Duẫn Nhi ngẩn người.
Sau đó theo ánh mắt của Ngô Thế Huân, cô nhìn xuống quần áo trên người mình.
Là một chiếc tạp dề màu đỏ rất bình thường, thậm chí hơi thô tục, trên đó còn có in hình một chú mèo nhỏ.
Lâm Duẫn Nhi lại ngẩng đầu lên, chợt nhớ tới ngày hôm đó khi ở trong studio, khi cô thay trang phục cổ trang màu xanh lam, người đàn ông này trầm mặt kêu cô đi thay quần áo.
Vì thế……?
Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi từ từ trở nên bất thiện.
Vì thế, gu thẩm mỹ quỷ yêu này của anh ta là ý gì?? Lẽ nào cô mặc trang phục cổ trang không đẹp bằng mặc tạp dề sao!
Lâm Duẫn Nhi tiên tử hết sức tức giận.
Cô cho rằng đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với tướng mạo thần tiên của mình!
Ngô Thế Huân không biết tại sao vẻ mặt của cô dần trở nên khó chịu như vậy, nhưng anh có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ đang dần dần bốc lên trong đôi mắt hạnh đen sáng của cô, sáng rực như thiêu đốt.
Lâm Duẫn Nhi nhếch nhếch miệng, cầm lấy cái thìa, trực tiếp đút vào miệng.
Nuốt xuống cái ực, còn liếm chiếc thìa như đang trêu ngươi, hầm hừ nói: "Không có phần của anh nữa."
Trên mép chiếc thìa màu trắng sứ, chiếc lưỡi hồng mềm của cô quét qua, ánh mắt Ngô Thế Huân tối sầm lại, chộp lấy cổ tay cô: "Vì sao?"
Lâm Duẫn Nhi không muốn giải thích với anh, xoay người đi xem nồi canh của mình: "Chẳng vì sao cả!"
Cô chỉ để lại tấm lưng mảnh khảnh cho Ngô Thế Huân, ngay cả đuôi tóc cũng thể hiện sự bất mãn đối với người đàn ông thẳng tính này.
Phía sau yên lặng vài giây, Lâm Duẫn Nhi không nghe thấy động tĩnh gì, cho rằng Ngô Thế Huân đã đi rồi nên giơ tay lấy chén đũa trong tủ ra. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng lên.
Một mảng cơ bắp cứng rắn ập tới, có người nắm lấy tay cô từ phía sau, cầm lấy chiếc thìa sứ nhỏ múc một thìa canh.
Cằm của người đàn ông đặt hờ hững trên vai của Lâm Duẫn Nhi, tay anh cầm tay cô đút thìa canh vào miệng mình.
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Thật đáng ghét, anh ta phạm quy! Anh ta không phải người!!
…
Nhà họ Lâm.
"Huyên Huyên, chuyện mẹ nói với con, con đã cân nhắc chưa?"
Mẹ Lâm gõ cửa phòng Lâm Huyên và thở dài tha thiết. Kể từ sau khi kết thúc cuộc bình chọn toàn dân của <<Tiên vấn>>, mấy ngày nay Lâm Huyên rất cáu kỉnh, tính khí thế nào thì gia đình phải chiều theo thế nấy.
“Tôi không đi!” Giọng nói sắc bén của Lâm Huyên từ trong phòng vang lên: “Kêu con đi cầu xin nó thì chi bằng chết đi cho rồi!!”
“Con bé này, nói bậy bạ gì đó!” Mẹ Lâm quở: “Là chị em ruột, có cái gì mà không nói chuyện được chứ? Con bé hai nhận được vận may lớn, chẳng phải vừa hay có thể giúp đỡ được cho con sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanficTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team