Ba viên thuốc ngủ của Ngô Thế Huân nhanh chóng có tác dụng.
Hoặc có thể không phải do tác dụng của thuốc ngủ, mà là vì thứ khác, cuối cùng anh cũng có thể ngủ yên được rồi.
Lời Ngô Thế Huân nói là trịnh trọng, Lâm Duẫn Nhi tin vào điều đó, anh không hề muốn kết thúc chính mình. Chỉ là thời gian này anh ấy cần một ít thuốc mới có thể ngủ được. Bởi vì ở lại, chờ đợi lung tung không có thời hạn mới là đau khổ nhất.
… Thật may mắn thay.
Lâm Duẫn Nhi cởi áo khoác và giày của anh ra, sau đó đắp chăn bông lên, ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn gương mặt Ngô Thế Huân.
Anh gầy đi rất nhiều, không biết có phải đã bị ngã ở đâu đấy không, dưới cằm bên má phải để lại một vết trầy đã đóng vảy. Lúc nhắm mắt lại, hốc mắt có vẻ rất sâu, có cảm giác mệt mỏi rất khắc khoải.
Lâm Duẫn Nhi cúi người và hôn lên trán anh. Sau đó cô đứng dậy thay đồ ngủ, quay lại vén chăn bông lên, cẩn thận nâng cánh tay Ngô Thế Huân lên, chui vào lòng anh.
Cô ôm eo Ngô Thế Huân, nghiêng người sang tìm tư thế thoải mái nhất.
Ngô Thế Huân ngủ rất sâu, Lâm Duẫn Nhi không buồn ngủ, đôi mắt đen long lanh ngắm nhìn anh.
Cô thầm nghĩ, nghe nói uống nhiều thuốc ngủ có hại cho sức khỏe, sắp tới sẽ bắt anh ngừng thuốc. Nhưng không cần vội, có thể từ từ làm, dù sao thời gian sau này sẽ rất nhiều.
Lâm Duẫn Nhi ôm Ngô Thế Huân, ngẩng đầu lên và hôn lên chiếc cằm mọc râu lúng phúng của anh.
Thời gian sau này sẽ còn rất nhiều.
Ngô Thế Huân ngủ không hề yên ổn.
TRong giấc mơ là một mảng tối đen, xa xa có ánh sáng loáng thoáng, anh bước tới, nhìn thấy cô gái đang cười trong ánh sáng. Anh lại gần, giơ ngón tay lên, nhưng ánh sáng đột nhiên biến mất.
Thế giới lại chìm vào bóng tối.
Ngô Thế Huân đột nhiên mở ra đôi mắt đen láy ra.
… Anh ấy đã ngủ thiếp đi.
Ừm, anh ấy đã uống thuốc.
Uống ba viên, và sau đó…
Cô ấy đã trở về.
Tim Ngô Thế Huân chợt thắt lại, đột ngột ngồi dậy, nhưng lọt vào tầm mắt là căn phòng trống rỗng.
Là mơ sao...?
Tâm tình sa sút quen thuộc nhanh chóng rơi xuống, anh cụp mắt xuống.
Đúng lúc này, một đôi tay mềm mại ấm áp từ phía sau ôm lấy eo anh, tiếp đó, bờ lưng của Ngô Thế Huân ấm nóng, có người đang áp vào.
Lâm Duẫn Nhi vừa mới ngủ thiếp đi một lát, bị động tĩnh của Ngô Thế Huân đánh thức, mơ màng ngồi dậy ôm lấy anh, tựa cằm vào hõm vai của Ngô Thế Huân, giọng nói mang theo âm mũi: "Hửm, tỉnh rồi à? Có đau đầu không?."
Cả người Ngô Thế Huân sững lại.
Không phải là mơ...
Tâm trạng cấp tốc điên đảo, khiến người ta cảm giác như mất trọng lực, trong sự hỗn loạn, cảm giác ngập tràn hạnh phúc đè xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
Fiksi PenggemarTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team