Sắc mặt Ngô Thế Huân không thay đổi bỏ đồ ngọt trong tay lên bàn, sau đó chậm rãi mở cửa từng căn phòng đóng
Căn phòng của cô, phòng vệ sinh, phòng sách, nhà kho.
Cuối cùng chính là phòng của anh.
Trống rỗng.
Đương nhiên cô không có ở đây.
Tay của Ngô Thế Huân đặt lên tay nắm cửa, đầu ngón tay lạnh buốt.
Qua một hồi lâu sau, anh mới trở lại phòng khách ngồi xuống trên ghế sa lon.
Thật ra sự yên tĩnh như thế đã kéo dài một khoảng thời gian rồi, đã rất nhiều ngày Lâm Duẫn Nhi không nói. Cô gái tức giận chiến tranh lạnh cũng không thèm nhìn anh.
Nhưng cô còn ở đây thì trong nhà còn có sức sống.
Mà bây giờ, ngôi nhà lớn như thế giống như là chết.
Vẻ mặt của Ngô Thế Huân rất bình tĩnh, anh khẽ rủ mắt xuống, tóc đen che lông mày, trên gương mặt trắng lạnh không nhìn ra vui buồn.
Anh ngồi thật lâu như thế.
Anh không có cảm giác đói bụng, cũng không có khái niệm thời gian.
Đến khi gió đêm thổi qua cửa sổ phát ra âm thanh nhỏ xíu, Ngô Thế Huân đang ngồi bất động mới có phản ứng.
Ngô Thế Huân cụp mắt xuống, cầm lấy hộp sữa đậu nành trên bàn, mở nắp ra.
Để quá lâu, bơ phía trên hơi đông lại, Ngô Thế Huân xé mở thìa trong túi hàng, ăn một miếng bánh ga tô.
... Ngọt đến muốn ói.
Dạ dày anh bài xích mùi này, nhưng trong đáy lòng có một giọng nói lạnh lùng nói cho anh biết đây là thứ Lâm Duẫn Nhi thích.
Cô thích sữa chua dâu tây ngọt ngào.
Thích biểu diễn múa trên sân khấu xinh đẹp.
Cô thích tất cả những thứ tốt đẹp cho nên không thích anh.
Anh chỉ là một quái vật có lòng tham chiếm hữu quá đáng.
Ngô Thế Huân đè nén cảm giác buồn nôn, ăn từng miếng hết hộp sữa đậu nành kia. Vị ngọt ngào dính trong dạ dày không thể nào tiêu hóa, màu da của Ngô Thế Huân vốn trắng bây giờ đã bắt đầu xanh xao.
Anh thầm nghĩ, thật sự anh không đáng được thích.
Trong một đoạn ngắn ký ức xa xôi mà anh cố gắng quên lãng, trong màn đêm cô quạnh này bỗng nhiên hiện lên trong đầu, sinh động đến tàn nhẫn.
Những lời chửi mắng vô cớ tàn nhẫn, những cái đấm đá rơi vào người. Người đàn ông cười to dữ tợn điên cuồng, mẹ che chở anh vào trong lòng...
Quá khứ như thế, Ngô Thế Huân chôn vùi nó trong nơi hẻo lánh không ai biết tới. Anh lừa gạt bản thân mình, dù cho anh và người kia có chung dòng máu nhưng anh sẽ không biến thành súc sinh như thế.
Nhưng mà đáng tiếc, vi khuẩn gây bệnh đó vẫn ở trong máu huyết của anh.
Cố chấp, bệnh hoạn, thâm trầm, thật sự là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team