Lâm Duẫn Nhi nghe xong, càng không muốn ở lại lâu thêm nữa.
Cô quay sang một bên và hỏi vào microphone: "Anh vẫn chưa ăn tối à? Có cần tôi đóng gói chút gì đó mang về không?"
Ngô Thế Huân nhìn cô từ xa, trong mắt đè nén gắt gao một vệt hắc tuyến: "...Được."
Rời khỏi đó là được.
Lâm Duẫn Nhi: "Vậy anh đợi tôi, tôi đi nói một tiếng rồi về nhé."
Từ khi cô bắt điện thoại, Thẩm Ngôn Sơ liền bị gạt sang một bên, thực ra anh ta có thể trực tiếp trở lại buổi tiệc, nhưng không biết tại sao, anh ta chỉ đứng yên không nhúc nhích.
Khi Lâm Duẫn Nhi cúp máy, Thẩm Ngôn Sơ hỏi: "Em phải về rồi à?"
“Ừ.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu và bước vào sảnh tiệc.
Hầu hết các món ăn trong bữa tiệc đều khá dầu mỡ, một vài món mà Lâm Duẫn Nhi đã thử đều không ngon cho lắm, chỉ có một món cháo hải sản là không tệ, Lâm Duẫn Nhi đến nói với đầu bếp phía sau một tiếng, nhờ họ đóng gói một phần đem về.
Sau đó, cô đến nói xin lỗi với Trịnh Thiến Thiến và các đạo diễn và nhà sản xuất trên bàn, nói rằng mình không được khỏe nên muốn về sớm. Mọi người cũng hiểu hôm nay đã ép khá nhiều rượu cho cô gái nhỏ rồi, nếu để cô ấy thật sự không thoải mái thì e là người phía sau cô ấy sẽ tìm bọn họ tính sổ, vì vậy mọi người vui vẻ ôn hòa kêu cô trở về nghỉ ngơi đi.
Một tay Lâm Duẫn Nhi cầm áo khoác và tay còn lại cầm cháo hải sản, trực tiếp bước ra ngoài sảnh tiệc.
Thẩm Ngôn Sơ vẫn còn đứng ở cửa, đợi cô đi qua thì định nói gì đó nhưng cô gái nhỏ có đôi chân dài, bước đi cũng siêu nhanh, vèo một cái là đã lướt qua mặt anh ta với thái độ phớt lờ rất rõ ràng.
Chỉ lưu lại trong gió một chút hương thơm thoang thoảng trên người cô.
Lâm Duẫn Nhi không muốn để cháo bị nguội nên bước đi rất nhanh, nhưng vừa đi ra chưa được vài bước thì con đường phía trước đã bị ai đó chặn lại.
Cô ngước mắt lên và nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Lâm Duẫn Nhi đã uống rượu, phản ứng có hơi chậm lại một chút, quá trình trợn to mắt có thể thấy được rất rõ ràng: "Sao anh lại đến đây?"
Ngô Thế Huân không lên tiếng, ngược lại vươn tay ôm hờ lấy cô, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu của cô để nhìn người đàn ông phía sau lưng cô.
Ánh mắt Thẩm Ngôn Sơ nhìn theo Lâm Duẫn Nhi, tất nhiên nhìn là cũng nhìn thấy Ngô Thế Huân.
Tầm mắt của hai người lần thứ hai chạm nhau trong không trung.
Lần này Thẩm Ngôn Sơ cảm nhận được sự áp bức còn mãnh liệt hơn lần trước gấp mấy lần.
Ngô Thế Huân ôm hờ lấy Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt đen kịt giống như nhúng độc, mang theo vẻ châm chọc của người chiến thắng, giống như một con mãnh thú đực đang tuyên bố phạm vi chủ quyền của mình.
Đối diện chưa tới hai giây, Thẩm Ngôn Sơ đã nhìn đi chỗ khác trước.
Lúc này Ngô Thế Huân mới hờ hững thu hồi ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team