" Ngô Thế Huân giúp đỡ cảnh sát phá án?"
Trong văn phòng công ty Viễn Đạt, trợ lý nói tin tức vừa mới biết được kể lại cho Vương Viễn nghe. Dù sao cô cũng biết trong suy nghĩ của Vương tổng thì kẻ địch lớn nhất chính là Ngô tổng của Khánh tỷ. Chỉ cần có chút biến động nhỏ thì anh ta cũng vô cùng để ý, huống chi đó là một chuyện lớn đủ để lên trang bìa tin tức xã hội.
Vương Viễn nghe xong thì cau mày: "Phá vỡ điểm tụ tập của kẻ nghiện ở thành phố A? Tên họ Ngô kia là người chuộng chính nghĩa thế sao?"
Không phải anh ta là loại người có người chết trước mặt thì cũng không đi cứu sao?
Trợ lý đẩy mắt kính, chần chừ mở miệng: "Tôi còn biết được một tin nữa nhưng không chắc về độ chính xác."
Vương Viễn đưa tay: "Nói."
"Lúc đó trong nhóm tụ tập dân cờ bạc và kẻ nghiện ở xưởng nhỏ, hình như còn có ba của... Ngô tổng."
Vương Viễn lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng: "Ba anh ta?"
Trợ lý gật đầu: "Đúng thế, đây là tin tức mà một người bạn trong giới truyền thông nói cho tôi biết, cũng không truyền ra ngoài."
Dường như Vương Viễn phát hiện ra chuyện ghê gớm gì đó... Ngô Thế Huân có một người ba nghiện hút?
Cảm giác đó giống như là bỗng nhiên trên vết nứt của vách tường trắng tinh xuất hiện một chỗ bẩn lớn, Vương Viễn muốn cười ha ha. Vậy anh ta giúp cảnh sát làm gì, vì đại nghĩa diệt thân sao?
Trợ lý chỉ biết đến đó, không hỏi nhiều cũng không nói gì cả. Nhưng dù sao cô cũng đã mang đến một tin tức tốt, Vương Viễn không trách mắng, khoát tay bảo cô đi xuống.
Sau đó, anh ta bắt đầu dùng nhiều mối quan hệ để nghe ngóng nhiều mặt trong tại thành phố, bỏ ra giá tiền thật cao cuối cùng cũng biết được càng nhiều chuyện trong đó. Trong ngày hôm đó, sau khi ba của Ngô Thế Huân bị bắt thì suýt chút nữa đã chết!
Chuyện chấn động hơn là theo một người cảnh sát diễn tả hiện trường lúc đó, lúc đó ba của Ngô Thế Huân nói mười năm trước suýt chút nữa ông ta bị con trai chém đứt đầu!
Vương Viễn vô cùng kinh ngạc, anh ta thấy Ngô Thế Huân không giống với người bình thường thôi, không ngờ Ngô Thế Huân đúng là kẻ điên! Ngay cả ba ruột của mình cũng có thể đẩy vào chỗ chết, đó chính là tên biến thái cuồng bạo lực mà!
Vương Viễn cảm thấy mình tiêu phí thời gian và tiền thật đáng giá! Nhiều năm như thế anh ta đều ở thế dưới, lần này cuối cùng có thể nắm được thóp của Ngô Thế Huân, có thể nở mày nở mặt trước mặt anh ta một lần.
Buổi tối anh ta dẫn theo Lâm Huyên đi uống rượu, anh ta hưng phấn không nhịn được mà nói chuyện này với Lâm Huyên.
Mặc dù thỉnh thoảng người phụ nữ này có ý đồ quản này quản nọ với anh ta, nhưng phương diện sinh hoạt thì hầu hạ anh ta không tệ, trong thời gian ngắn Vương Viễn không muốn đá cô ta đi.
Hơn nữa Lâm Huyên này có thể thỏa mãn sự tự tôn đàn ông của anh ta, ví dụ như bây giờ hai tay cô ta nâng mặt vô cùng sùng bái mà nhìn anh ta. "Trời ạ! Ngô Thế Huân kia thật biến thái, anh ta kém xa anh Viễn nhiều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team