Thanh âm của bọn họ không quá lớn, nhưng mấy người rất nổi bật trong đám đông nên thu hút ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía này.
Tống Chỉ đứng hình vài giây, như thể bị ai đó phủ đầu xáng cho một bạt tai.
Lâm Duẫn Nhi là vợ của Ngô tổng ư?!?!
Vậy trước đây cô ta nói cái gì mà không thân không biết là đang chờ xem chuyện cười của mình sao??
Tống Chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời cảm thấy khó mà tin được. Cô xinh đẹp và biết khiêu vũ, từ nhỏ đến lớn luôn là nữ thần trong mắt người khác, được rất nhiều người theo đuổi. Trước đó Ngô Thế Huân đã đồng ý ra ngoài gặp mặt cô, lẽ nào không phải vì anh ấy cảm thấy hứng thú với cô sao?
Cô nhớ lại bữa ăn ngắn ngủi ngày hôm đó, mặc dù người đàn ông này rất lạnh lùng nhưng cô nghĩ đó là do tính cách của anh ấy. Hơn nữa bản thân cô cũng rất thích loại đàn ông thế này.
Nhưng giờ thì sao? Ý của anh ấy là gì vậy chứ??
Tống Chỉ cảm thấy mình đã bị bỡn cợt từ đầu đến cuối.
Ở đằng xa, mấy người bạn phương nam mới tới cũng đang trố mắt bịt miệng.
Phản dame quá đi mà? Nói nửa ngày rốt cuộc Ngô tổng người ta không phải vì cô ta mà tới đây...
Lâm Duẫn Nhi vẫn đang đắm chìm trong biển giận, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cô nâng cằm lên nhìn Tống Chỉ một cách trịch thượng: "Còn có chuyện gì không?"
Tống Chỉ liếc nhìn Ngô Thế Huân, nhưng người đàn ông thậm chí còn không phân cho cô ta một chút nhãn quang nào. Môi mỏng cong lên, mắt rũ xuống nhìn cô gái trước mặt.
Khuôn mặt của cô ta cuối cùng trở thành vừa trắng vừa xanh, mấy viên kim sa hột lựu trên chiếc váy dạ hội của cô ta trở nên vô cùng nặng nề. Tống Chỉ siết chặt nắm đấm, cuối cùng quay người sải bước đi mà không nói một lời nào.
Lúc này khuôn mặt căng thẳng của Lâm Duẫn Nhi mới thả lỏng ra, hạ hai vai xuống.
Không phải lúc nào cô ấy cũng ở trong trạng thái chiến đấu, thế này thực sự là rất mệt.
Lâm Duẫn Nhi khẽ thở phào, đột nhiên, đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ.
Khi cô ngẩng đầu lên, bất ngờ đụng phải đôi mắt đen sâu của Ngô Thế Huân.
Lúc này trong đôi mắt ấy đầy ắp ý cười.
Ngô Thế Huân khẽ cúi đầu, thì thầm với âm lượng chỉ có hai người mới nghe được: "... Vợ ơi?"
Lâm Duẫn Nhi lùng bùng lỗ tai, khuôn mặt đỏ bừng.
Vừa rồi cô lên mặt rất ngầu, giống như một con gà hùng dũng oai vệ đối mặt với một côn trùng xấu xí. Nhưng bây giờ khi Ngô Thế Huân gọi ra cái từ này, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy siêu xấu hổ.
Đặc biệt, bởi vì hành động này của Ngô Thế Huân rất thân mật, nên ngay khi cô cúi đầu, những người nhìn lén xung quanh đều giả bộ nhìn trời, nhìn đất, nhìn xa xăm.
![](https://img.wattpad.com/cover/276491132-144-k252910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team