Đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi cẩn thận cảm nhận nụ hôn.
Trước đó chỉ có mấy lần kinh nghiệm, mỗi lần đều bị động tiếp nhận, nếu không phải do thẹn thùng đến không cảm nhận được thì cũng là tức giận không muốn cảm nhận.
Lần này, Ngô Thế Huân giao hoàn toàn cho cô.
Ngoại trừ tay đặt trên lưng cô thì còn lại không có bất kỳ hành động nào.
Khi lần thứ hai Lâm Duẫn Nhi lại hôn lên thì thậm chí anh còn nhắm mắt lại.
Để mặc cô phát huy.
Vì thế Lâm Duẫn Nhi phát hiện, cảm giác chủ động hôn người khác thật khác lạ.
Môi của anh cũng mềm.
Vừa lạnh lại nóng.
Cô liếm hai lần sau đó thử thăm dò đưa đầu lưỡi vào.
Mùi hương dễ ngửi của Ngô Thế Huân vọt vào mũi, theo răng môi tiếp xúc, giác quan cả người Lâm Duẫn Nhi bị phóng đại vô hạn, cảm giác kích thích chưa từng có xông tới.
Nhịp tim của cô đập rất nhanh, từng tiếng đập ở bên tai. Cả người cô như nhũn ra, mặc dù mình hôn đối phương nhưng lại mềm đến mức giống như leo lên người anh.
Cảm giác tê dại bắt đầu nhảy vọt từ ngón tay, giống như có dòng điện nhỏ thuận theo cột sống chạy tán loạn. Cô giống như bị vùi trong đống bóng, lâng lâng, nóng đến run rẩy.
Trong phút chốc, Lâm Duẫn Nhi nghĩ, thật sự rất... Thoải mái.
Nhưng đầu lưỡi của cô lại khuấy động trong miệng anh, sau đó lại theo bản năng.
Lâm Duẫn Nhi dùng hết sức, sau đó lui lại, sắc mặt ửng hồng, khẽ hỏi Ngô Thế Huân: "Bây giờ hài lòng chưa?"
Ngô Thế Huân chậm rãi mở mắt ra.
Trong giây phút đó, đôi mắt anh sâu thẳm đen như mực lóe lên ngọn lửa sáng rực đến bỏng người.
... Anh nghĩ sai rồi.
Vì để cho cô thăm dò anh nên anh giao tất cả cho cô.
Nhưng anh không ngờ rằng cô chủ động chút xíu lại trí mạng thế này.
Sinh vật ẩn giấu trong đáy lòng bỗng nhiên lớn mạnh, lúc cô hôn trúc trắc không có quy tắc gì thì nó kêu gào sắp điên rồi.
Anh đè cô lại, thuận theo cằm của cô hôn đến chiếc cổ mềm mại, răng như cắn xé. Làn da non mịn của Lâm Duẫn Nhi lập tức đỏ lên một mảnh.
Cánh tay Ngô Thế Huân gồng lên gân xanh, mấy giây sau anh ngẩng đầu, giọng nói khắc chế trầm ngâm: "... Sợ đau không."
Đôi mắt hạnh của Lâm Duẫn Nhi ướt át, co rúm lại, giọng nói dịu dàng: "Đương nhiên sợ rồi."
Ngô Thế Huân thở ra một hơi nóng rực.
Không được, không khống chế được.
Sẽ làm cô đau.
Lâm Duẫn Nhi mông lung lại sợ hãi nhìn anh, cảm thấy vẻ mặt của anh không giống như vui vẻ.
Ngược lại giống như muốn nổi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
ФанфикTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team