Chương 49. Anh tới

73 9 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên.

Lâm Duẫn Nhi nhìn từ mắt mèo ra ngoài, kéo cửa ra.

Cố Duy đứng ở cổng, cười đưa túi trái cây lên: "Hello."

Mặc dù Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hơi phiền nhưng trong lòng thầm thở ra, thì ra tối qua anh ta đưa hộp dâu tới.

... Dọa đến mức bây giờ cô còn không dám mở cửa.

Lâm Duẫn Nhi lên tiếng chào, nhưng cũng không có ý cho anh ta vào nhà, nên hỏi anh ta: "Sao anh biết tôi ở đây?"

Cố Duy nở nụ cười đẹp trai: "Cư dân tòa nhà này chỉ có nhà này làm homestay, nhìn một chút đã biết."

Lâm Duẫn Nhi không biết nói gì cho phải, có hơi phiền não mà nhìn anh ta: "Quay phim vất vả, anh giữ hoa quả tự mình ăn đi."

"Tôi có trợ lý, đây là mua cho cô đó." Cố Duy cúi đầu nhìn cô. "Chỉ một mình cô ở đây, gần đây chỉ có một mình tôi là người quen, chăm sóc cô một chút cũng không có gì, đừng suy nghĩ nhiều."

Lâm Duẫn Nhi nghĩ, nhưng chúng ta cũng không tính là người quen.

Nhưng trời sinh cô có tính tình lương thiện, không nói được những lời làm người ta tổn thương như thế.

Cô không biết phải nói tiếp thế nào, Cố Duy thấy thế thì nụ cười trong mắt càng trở nên sâu hơn.

Lần đầu tiên anh gặp Lâm Duẫn Nhi là trong bữa tiệc của <<Tiên Vấn>>, cô gặp một chiếc váy đỏ đứng trong góc khuất của sảnh tiệc, không nói gì cũng đã rất hấp dẫn người ta. Sau đó nhìn cô khiêu vũ mới phát hiện ra thì ra cô là tiểu tiên nữ.

Không ai mà không thích tiên nữ, Cố Duy nhìn thấy cô gái hợp ý đương nhiên sẽ rung động. Nhưng sau khi chụp tạo hình <<Tiên Vấn>>, anh Ngụy kia lại ngang nhiên xuất hiện tuyên cáo chủ quyền trước mọi người. Mặc dù Cố Duy còn nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng dù sao cũng không chen chân vào tình cảm của người khác.

Hơn nữa... Cũng không có năng lực cướp người từ ông lớn nhà giàu.

Nhưng bây giờ...

Cô thành thục hơn lúc mới quen một chút nhưng nhìn qua vẫn là một cô gái nhỏ, vẫn là tiểu tiên nữ không rành thế sự không nhiễm bụi trần. Cô lẻ loi một mình xuất hiện ở nơi có anh.

Đây chính là duyên phận.

Cố Duy cười cười: "Trái cây này là tôi mang tới cho cô, cũng đừng để tôi lại mang về chứ."

Lâm Duẫn Nhi không có cách nào, đành phải nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Nụ cười trên mặt Cố Duy càng sâu hơn. Thật ra anh cũng có vốn liếng để nổi tiếng, gương mặt trắng nõn tuấn tú, cười lên có cảm giác như mối tình đầu trong trường.

"Ở đây tôi cũng quen, hôm nay vừa đúng lúc tôi không quay phim, tôi dẫn cô đi dạo nhé?"

Lâm Duẫn Nhi càng phiền chán, dứt khoát nói thẳng: "Không cần, tôi thích tự đi một mình hơn."

Cố Duy rất biết cách lùi để tiến lên: "Ừm... Vậy cùng nhau ăn điểm tâm được chứ?"

Lâm Duẫn Nhi bị quấn lấy, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, cuối cùng sụp đổ nói: "Cơm nước xong xuôi tôi sẽ tự mình đi chơi?"

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ