Chương 31. Kinh sợ

97 10 1
                                    

Khi cả hai ra khỏi bệnh viện, Lâm Duẫn Nhi không nói gì.

Cô đấu tranh, giằng co, vật lộn trong đầu, không biết làm sao để mở miệng.

Chờ sau khi đã ngồi lên xe, một tay Ngô Thế Huân tay lái, quay đầu sang nhìn cô, vươn tay hất mặt cô lên: "Đang u sầu chuyện gì đấy?"

Vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi đáng thương quay đầu sang, im lặng nhìn anh.

Ngô Thế Huân mỉm cười, dùng ngón tay xoa xoa vành tai cô: "Dỗ cho bà già vui thôi."

Ngừng lại một chút, anh nói: "Không bắt em sinh."

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân trống rỗng trên hiệp ước, nhưng cô thực sự sợ rằng hiệp ước sẽ yêu cầu vợ phải sinh dưỡng con cái.

Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt được thả lỏng một cách rõ ràng của cô, ánh mắt nhàn nhạt: "Là tôi phải tự mình nỗ lực."

Lâm Duẫn Nhi dựa vào lưng ghế, đôi mắt hạnh trong suốt nhìn sang: "Nỗ lực cái gì cơ?"

Trong mắt Ngô Thế Huân cất giấu chút cảm xúc mà cô không thể nhìn ra, anh nhìn cố định vào cô, thì thào nói: "Tương lai của tôi."

Một số chuyện...trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã bắt đầu mong đợi để có được.

Lâm Duẫn Nhi không thể nghe được hàm ý mờ mịt và sâu sắc nhất bên trong lời của anh, nhưng ít nhất cô đã hiểu rằng Ngô Thế Huân cũng có những kỳ vọng cho tương lai.

Cô không khỏi liên tưởng đến đoạn miêu tả cái kết của Ngô Thế Huân trong sách gốc, sau khi hắc hóa, Ngô Thế Huân ngược nhân vật chính đến long trời lở đất, nhưng kết cục lại đột nhiên biến mất khỏi cuốn sách.

Chỉ có một lời giải thích lấy lệ là: "Sau đó, không ai nhìn thấy người đàn ông thô bạo và u ám đấy nữa. Dường như trước giờ anh ta chưa từng tồn tại."

Trái tim Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy chua xót.

Tác giả đã cho anh một bối cảnh phát triển tiêu chuẩn cho nhân vật phản diện, bất hạnh từ nhỏ, mất mẹ ở tuổi trưởng thành, cuộc đời bị phản bội ám toán. Sau đó, dùng anh như một công cụ không có tình cảm để chèn ép nam chính, trừng trị con chốt thí, để anh đứng đầu một chuỗi thức ăn, cuối cùng vì không có cách nào giải quyết mà trực tiếp xóa sổ anh.

Nhưng rõ ràng Ngô Thế Huân cũng bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn tốt hơn nhiều so với dàn nam chính.

Sau khi bị cô dùng ánh mắt mềm mại mang theo chút đau lòng nhìn chằm chằm một hồi thì Ngô Thế Huân khẽ thu ngón tay lại, trầm giọng nói: "Sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhi dựa đầu vào lưng ghế, hít mũi một cái, thì thào nói: "Ngô Thế Huân, tôi biết anh kết hôn với tôi là để mẹ Ngô yên tâm, nhưng không sao, tương lai mà anh mong đợi chắc chắn sẽ tới."

Ngô Thế Huân nhất thời sa sầm, ý thức được những lời tiếp theo của cô có thể là lời anh không muốn nghe.

"Tương lai sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều người nữa. Chỉ cần anh đừng hay nóng giận thì sẽ có tất cả." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu dụi dụi mắt, không nhìn thấy sắc mặt Ngô Thế Huân đang trầm xuống, lại bổ sung thêm một câu: "Vì vậy, đừng bỏ lỡ thứ gì chỉ vì sự tồn tại của tôi, tôi không bận tâm đâu!"

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ