Lâm Duẫn Nhi sững sờ, cầm hộp sữa chua dâu trên tay và quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đường, Ngô Thế Huân mặc chiếc áo khoác dài màu đen, đôi chân dài miên man trông rất hút mắt.
Người đàn ông da trắng lạnh được bao phủ bởi một màu đen đặc, cả người toát ra khí chất cấm chế. Mái tóc đen thoải mái, lông mày rõ và đậm, lông mi rũ bóng khiến đôi mắt trở nên vô cùng sâu thẳm.
Lâm Duẫn Nhi thật sự bối rối, thật lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Ngô Thế Huân cúp điện thoại, bước vài bước tới trước mặt cô. Anh cúi đầu có thể ngửi thấy mùi dâu trên môi cô gái.
Rất ngọt.
Anh dừng lại vài giây rồi mới mở miệng: "Vừa khéo ở thành phố B có chút chuyện phải xử lý."
Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi hơi mở to, trong mắt tràn đầy sự đơn thuần: "Vậy sao, thật là trùng hợp!"
"Ừ." Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên, ánh mắt rơi vào khóe mắt của cô, có hơi đỏ mềm một chút xíu.
Người đàn ông khẽ cau mày, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào khóe mắt cô: "Làm sao vậy?"
Lâm Duẫn Nhi có chút không được tự nhiên nghiêng đầu một cái, ánh mắt hơi lay động.
Cô không thể ngờ rằng Ngô Thế Huân ở thành phố A xa xôi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lâm Duẫn Nhi bỗng cảm thấy có chút chột dạ: "Anh vừa mới tới sao?"
Vậy chắc là không nhìn thấy cô một bên thì mạnh miệng trong khi bên còn lại thì vừa dụi mắt vừa đá bồn hoa đấy chứ...?
Ngô Thế Huân nói: "Ừm, vừa đúng lúc."
Vừa đúng lúc nhìn thấy cô mang đôi dép bông thỏ với đôi tai rũ xuống, đang đứng trong làn gió lạnh dụi mắt hai lần, giống như một con vật nhỏ yếu mềm nhưng quật cường nào đó.
Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới thả lỏng được một nửa, đỉnh đầu bỗng nhiên nặng trĩu.
Ngô Thế Huân đưa tay lên xoa xoa đầu cô: "Có chuyện gì thì cứ nói với tôi."
Lâm Duẫn Nhi nhướng mắt lên dưới lòng bàn tay anh, mắt hạnh đen láy chớp chớp vài cái.
Ngô Thế Huân bàn tay ra sau gáy cô, xoa xoa giữa đầu tóc mềm mại rối xù của cô: "Tôi đều sẽ lắng nghe."
Lâm Duẫn Nhi mím môi, tâm trạng bỗng nhiên tăng lên một chút.
Đã được an ủi.
Đụng phải mấy con chốt thí đáng ghét thì đã sao? Ngay cả trùm nhân vật phản diện cũng là bạn tri kỷ của cô, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy mình đã hòa nhập khá thành công.
"Tôi biết rồi." Đôi mắt cô cong lên, lộ ra ý cười, đẹp đến mê người: "Vậy anh định ở đây mấy ngày?"
Ngô Thế Huân thu tay lại, nhìn thấy bộ dạng này của cô thì nhịn không được lại xoa xoa vành tai cô: "Vẫn chưa rõ."
Lâm Duẫn Nhi rụt cổ, né tránh tay anh và nói: "Ồ".
Ngô Thế Huân nhìn cô hỏi: "Ngày mai khi nào kết thúc công việc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team