Chap 42

163 17 0
                                    

-" WAAAAAAAAAA!!
CHÚNG TA VẪN CÒN SỐNG!!!!
TẠ ..ƠN..."- Mitsuri vồ lấy tất cả mọi người khóc òa lên trong hạnh phúc

-" Trời đất.."- Nezuko bặp bẹ nói tiếp lời của Mitsuri 

Không chỉ cô ấy, mà tất cả mọi người đều hạnh phúc khôn cùng. Thật tốt quá, mọi người đều còn sống.

Đáng mừng nữa Nezuko còn có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời.

Sau một đêm kinh hoàng, trời lại sáng. Ngôi làng thợ rèn đã thiệt hại nặng nề, chính vì thế kế hoạch khôi phục và di chuyển ngôi làng đang được tiến hành.. 

Điều đáng mừng, mặc dù bị tấn công bởi tận hai thượng huyền nhưng thiệt hại về người và của đã được giảm tới mức tối thiểu. Đây không phải là lúc để tiếc thương cho người đã khuất... quỷ sẽ không bao giờ chờ đợi bởi đơn giản, đối với chúng, thế giới này chẳng thay đổi nếu con người mất đi.

___________________________________________________________

-" Kuro- chan? Tóc... của em...?"

Mitsuri hỏi Kuro khi nhìn thấy bộ dạng nó bây giờ.

Cả lũ sau khi đã mệt mỏi sau một đêm chiến đấu đã được quay về nghỉ ngơi tại nhà của trưởng làng, tuy chỉ một ngày thôi nhưng thế là đủ rồi. Dù Kuro đã xin phép được giúp đỡ mọi người trong quá trình di chuyển làng nhưng nó đã bị mắng một trận ra trò bởi trưởng làng Techin vì cái tội không biết trân trọng bản thân.

" Phải biết giới hạn của cơ thể mà nghỉ ngơi"

Lời mắng của ông ấy giờ vẫn còn vang vảng trong đầu nó đây.

Ông ấy lo lắng thái quá rồi, nó có làm được gì lắm trong cuộc chiến đó đâu mà. Chiến đấu cùng Mitsuri-san nhưng chị ấy mạnh lắm nên chẳng giúp được gì cho chị ấy nữa. 

Nhưng giờ thì hai chị em đang cùng nhau băng bó, thực ra đã có người tới giúp nhưng cả hai đã từ chối vì chỉ cần nó và cô thôi cũng có thể tự làm được rồi. Bây giờ mọi người trong làng đều rất bận rộn với việc di dời làng, đâu thể làm phiền họ được.

-" À"- Kuro nghe Mitsuri hỏi thì liền vươn tay vờn lại tóc mình bây giờ, hơi ngắn rồi. Nó cười cười cho có đáp-" Cái này là do tên con quỷ kia chị ạ. Cũng không sao mà, di chuyển trong rừng thế này thì tiện hơn mà chị."

-" Kuro-chan..."

Mitsuri thật sự không biết nói gì, cô chạm vào tóc của Kuro vờn vờn từng lọn tóc. Đối với con gái, tóc là sinh mạng đó. Thế mà nó lại chẳng thể hiện sự tiếc nuối gì cả. Nếu tóc của cô cũng bị cắt như con bé chắc chắn là cô sẽ tiếc lắm. Tóc của Kuro lại dài và mượt lắm, bị cắt đi thật tiếc lắm đó.

-"..."- Mitsuri không nói gì chỉ cúi đầu tay vẫn nghịch nghịch mấy lọn tóc đen trắng. Cô có tiếc cũng không thể nói gì được vì đến chính chủ là Kuro mà còn không thể hiện sự buồn bã gì cả thì làm sao mà cô nói được.

-"..."- Mitsuri-san không nói gì làm nó cũng không biết tiếp lời thế nào luôn. Ngẫm nghĩ chút, nó cười hỏi:

-" Mitsuri-san, nếu được, chị sửa tóc giúp em được không ạ?"

-" Heeh?"- Mitsuri ngớ cả người trước để nghị bất ngờ của nó

-" Nếu tóc cứ vầy thì cũng không ổn đúng không chị?"- Nó cười hỏi-" Ngoại hình với con gái là quan trọng lắm ha chị.

Nên là... chị cắt tóc giúp em nha?"

Mitsuri vẫn bị bất ngờ lời đề nghĩ bất ngờ của nó nhưng chỉ một chút thôi, cô ngay lập tức nở nụ cười đáp lời nó:

-" Ừm, được mà."

Sau một hồi mày mò

-" Kya!! Kuro-chan, kiểu tóc này thật dễ thương quá!!!"- Mitsuri hào hứng khi mà nhìn thấy mái tóc mới của Kuro

-" Ehe.. Em biết mà."- Kuro cười tình nghịch, nhìn mình trong gương, Kuro thật sự rất thích thú. Đúng rồi, kiểu tóc này thật sự rất dễ thương. Cả người từng mang kiểu tóc này nữa. Người đó cũng dễ thương lắm.

-" Kiểu tóc này hợp với em lắm, Kuro-chan."- Mitsuri vẫn vô cùng hào hứng, cỏ vẻ cô hoàn toàn không còn tiếc nuối gì về việc tóc của Kuro bị cắt nữa.

-" Cái này là em phải cảm ơn vì Mitsuri-san cắt tóc rất đẹp đó chị ạ"- Kuro cười cười, Mitsuri-san hồn nhiên ghê. Nhưng đó lại là điểm dễ thương của chị ấy, như một đứa trẻ vậy, bảo sao Iguro-san lại mê như điếu đổ đi. Chị ấy tốt bụng đến nỗi còn tiếc cho nó nữa cơ, nó thì, không phải là không tiếc, nhưng cũng chẳng sao cả, giữ được mạng là tốt lắm rồi. Bây giờ nó vẫn còn việc phải làm nên tuyệt đối không được phép chết.

-" Wah, Kuro-chan dễ thương quá à."- Mitsuri đỏ bừng có mặt khi được khen, cô vòng tay ôm chặt lấy nó.

___________________________________________________________

Khi mà bên nữ chỉ có hai đứa con gái vui vẻ rộn ràng thì bên mấy thằng con trai, à không, bên đó còn có cả một bé quỷ siêu cute nữa, lại còn vui vẻ hơn:)))

Ba thằng con trai, một bé quỷ, chia ra làm hai bên. Một bên thì tỏa sáng rạng rỡ như ánh sáng của đảng, một bên thì như... thôi, cứ hiểu là trái ngược với bên kia đi. 

Và, nơi phát ra ánh sáng thần thánh, chính là nụ cười mang sát thương cực lớn của anh em nhà Kamado cùng với khuôn mặt vui vẻ hiếm hoi của Hà Trụ Tokitou Muichirou. Rõ ràng ba người họ rất hợp nhau.

Thế mà cái anh mặt sẹo nào đó lại phá hết cả không khí với cái mặt bí xị, coi có chán không cơ chứ.  Trái ngược với bên rôm rả kia, Genya đang ngồi thù lù một góc, đau đầu suy nghĩ.  

Nhìn Genya như vây, cậu bé nhà bán than cũng hơi lo lắng, quay ra hỏi:

-" Cậu đăm chiêu gì vậy Genya?"

-" Tanjirou."- Genya như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi mà nghe tên mình được gọi, cậu ngẩng lên nhìn

Mất một hồi im lặng, Genya mới có thể lên tiếng

-"... Cái người tóc đen..."

-" Người tóc đen...?"- Tanjirou nghiêng đâu thắc mắc

Phía đằng sau, Nezuko đang ngồi trong lòng Muichirou cũng nghiêng theo anh trai

Tất nhiên, cuộc nói chuyện kia cũng thu vào tai của Muichirou dù cậu thực sự không quan tâm lắm.

-" Ý cậu... là Kuro sao? Genya?"- Tanjirou hỏi lại, nhằm xác nhận ý của Genya. Lạ ha, bình thường Genya ngại con gái lắm mà.

Nhưng phản ứng của Genya thật sự khiên Tanjirou giật mình, Genya bật dậy, vồn vã hỏi:

-" Tên con bé thật là Kuro!!??"

______________________________________________________________

À, về kiểu tóc mới của Kuro, để chap sau cho đẹp nhé.


[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ