Chap 30

363 33 0
                                    

Hai hôm sau khi Tanjirou tỉnh lại.

Inosuke đã trở lại với nhiệm vụ. Còn Tanjirou thì thể trạng đã hồi phục tốt chỉ là chưa thể đi đứng hoàn toàn. Hiện tại, trong phòng bệnh của Trang viên Hồ Điệp, cậu trai với đôi bông tai Hanafuda đang ăn cháo. Tanjirou thổi thổi chút cháo rồi đưa vào miệng, ngay lập tức mắt cậu sáng lên. Cậu nuốt trôi miếng cháo và ngẩng đầu lên nói:

-" Kanao, cháo thực sự ngon lắm đó!!"

-" .."- Kanao nghe vậy thì mừng rỡ, tuy không nói gì, nhưng cô cười rất tươi. Nụ cười ấy rất thật chứ không phải nụ cười bình thường cô bắt chước biểu cảm của Shinobu.

-" Cảm ơn cậu đã nấu cho tớ nhé."- Tanjirou vẫn vô tư, cười ấm áp mà cảm ơn cô bạn đồng lứa.

-" Ừm."- Kanao vui vẻ gật đầu lia lịa.

-" Tanjirou! Cậu tỉnh rồi chứ?"

Cả hai đang nói chuyện bỗng từ cửa có cái con vô duyên nào đó vào phá đám. Mà thực ra nó không định phá đâu, tại thể nào Tanjirou cũng biết nó đã ở đây rồi nên không vào thì cảm giác vô tâm quá. Thôi thì, nó cũng có chuyện phải nói với Tanjirou nữa, nó mất hai ngày một đêm để chạy về đây từ nơi làm nhiệm vụ đấy, nói cho xong rồi chuồn thôi.

-" Chào cậu, Kuro."- Tanjirou nhanh chóng chào hỏi.

-"..."- Kanao vẫn cười quay lại nhìn nó.

-" Nghe Aruma báo tin cậu tỉnh lại, tớ tức tốc chạy về đây đấy."- Kuro bước lại gần giường Tanjirou nằm, xong nói.

-" Có gì sao?"- Cậu thắc mắc ngược lại.

-" Nghỉ ngơi cho tốt đi, tớ sẽ xin tạm trì hoãn nhiệm vụ, tới bao giờ cậu đi được tớ phải dẫn cậu tới một nơi."- Nó vui vẻ nói.

-" Nơi nào thế?"- Tanjirou tiếp tục hỏi.

-" Cứ yên tâm là thể nào cậu cũng sẽ thích."- Kuro tiếp tục cười nhẹ, song thì giơ cánh tay lên cho Tanjirou nhìn-" Xin lỗi vì không ở lại nói chuyện với cậu lâu hơn được. Tớ phải tới chỗ Aoi để xử lí mấy vết thương này và vài thứ khác nữa. Cậu cứ ăn đi nhé."- Và đồng thời nó quay gót định bước đi.

-" Ừm, cảm ơn cậu đã dành thời gian tới thăm tớ."- Tanjirou vui vẻ cười và Kuro cũng cười lại với cậu xong ra khỏi phòng.

Cả hai cười với nhau như thế nhưng người lúc nào cũng cười giờ đã không cười nữa. 

" Họ cười thật vui vẻ."- Kanao chìm trong suy nghĩ đó.

.

Tôi hôm đó, Kanao xuống bếp nấu ăn với Aoi. Trong lúc cả hai đang say sưa nấu chợt Aoi quay sang nói với Kanao:

-" Cậu đã thay đổi thật rồi, Kanao."

-" Eh?"

 Aoi nói xong liền mở chiếc nồi lớn ra, ngửi mùi rau củ thơm phức bay lên từ chiếc nồi. Có vẻ đã vừa ý, cô lấy chiếc vá cạnh đó múc một chút thức ăn ra chiếc đĩa nhỏ và nếm thử. Mặc cho Kanao đang ở bên cạnh ngơ ngác nhìn.

Aoi cười khi món ăn hoàn toàn đúng ý mình, cô đậy vung và tiếp tục nấu thêm một chút. Xong thì nói tiếp:

-"Gần đây ấy nhé, Kanao đã mở lòng với mọi người hơn rồi đó.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ