Chap 33

300 30 6
                                    

" Mình đã làm một việc không thể tha thứ..."

Chà, cái việc mà Tanjirou vừa làm thực sự là khó có thể tha thứ được thật, người bình thường bị như thế chắc vỡ sọ luôn rồi.

Hiện tại, cả ba người, Kuro, Tanjirou và Senjurou đều đã vào nhà ngồi. Senjurou đang chuẩn bị trà trong khi Tanjirou chỉ biết tội lỗi mà gập đầu xuống.

-" Trà của hai anh chị đây ạ. Mời hai anh chị dùng..."- Senjurou đưa hai tách trà ra trước mặt Kuro và Tanjirou, cậu bé mời hai bọn nó 

-"À... cảm ơn em..."

" Lạy hồn, cái mặt người nó có thể ghê đến vậy cơ à..."- Đó là suy nghĩ của Kuro khi nhìn thấy khuôn mặt của Tanjirou hiện tại.

-" Anh thực sự xin lỗi vì đã thiết đầu công vào bố em...

Bác ấy không sao chứ..?"

-" Em nghĩ cha sẽ ổn thôi.

Lúc tỉnh dậy cha đã ra thêm ngoài để mua thêm rượu rồi."- Trái ngược với sự hối lỗi của Tanjirou, Senjurou không tỏ ra lo lắng gì cho lắm, cậu biết cha của mình khỏe mạnh như thế nào. 

" ..."- Nó phải cạn lời thật rồi.

-" À... ra vậy."- Tanjirou thều thào.

-" Cảm ơn anh rất nhiều."

-" Hả?"

-" Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mặc dù anh hai bị nói xấu như vậy. Nhưng em lại không thể nói lại một lời nào cả."- Senjurou nhìn xuống, nở một nụ cười nhẹ nhõm mà nói. Rõ ràng cậu bé không hề trách gì Tanjirou, mà chỉ biết ơn khi Tanjirou đã nói lên nỗi lòng thay cho cậu bé.

-"...."- Cả nó và cậu đều không biết nói gì hơn, hai người chỉ là người ngoài, đâu thể hiểu được rõ ràng hay xen vào gia đình người khác.

-" Em nghĩ anh hai đã tỉnh rồi, chắc em nên dẫn hai anh chị vào gặp anh ấy."- Vừa nói, Senjurou vừa đứng dậy.

-" Cảm ơn em nhiều."- Tanjirou cảm ơn Senjirou và cũng đứng dậy. Tất nhiên nó cũng đứng lên theo.

Cả ba người bước đi trên hành lang gỗ, nó phải công nhận cái tư gia này nó rộng kinh khủng, phải bằng mà có thể còn rộng hơn cả Trang viên Hồ Điệp ấy chứ đúng là dòng họ có truyền thống diệt quỷ lâu đời có khác. Mà... có khi Trụ cột nào cũng giàu sụ ấy chứ, lương của họ có ít đâu. Chợt trong lòng Kuro hiện lên một cảm giác muốn... "ăn chực" ở nhà Giyuu-san hơi bị nặng.

Thông cảm cho nó đi mà, nó đâu có nhà riêng, toàn phải ở nhà trọ suốt à, cũng đã nhiều lần nó tá túc ở nhà Shinobu-san rồi, đấy là nó và chỉ còn chưa quen nhau lâu. Đây là Giyuu-san, là senpai của nó cơ mà, tới " ăn chực" cá hồi hầm củ cải của anh ấy vài hôm thôi mà.

À chết, xa vấn đề quá, trong lúc nó kể lể thì đã đến phòng Rengoku-san rồi. 

Xoạch!

Cánh cửa trượt được Senjurou mở ra. 

Vừa nhìn vào cả ba thấy ngay Rengoku-san đang nhìn ra cửa, có lẽ anh nghe thấy tiếng nên đã quay sang xem ai bước vào.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ