...
-" Đó... là những gì mà cháu biết... tất cả..."- Kuro cúi gằm mặt nói ra từng chữ, nó vẫn sợ phải nhìn lên Souki-san...
Souki-san sau khi yêu cầu nó kể mọi thứ thì mời nó vào nhà. Căn bếp nhỏ vẫn còn cháy, có vẻ trong buồng có người đang ngủ. Ngồi quỳ gối, hai người đối diện nhau, một lớn một bé. Cả hai khuôn mặt đều mang vẻ đượm buồn. Xác Kataki-san cũng được mang vào nhà, được đặt nằm cẩn thận và có một tấm vải trắng đắp lên khuôn mặt của ông.
Kuro không nói nhiều, nó chỉ giải thích cho ông ấy về sự tồn tại của quỷ và Sát Quỷ Đoàn. Nhưng tất nhiên là tường tận tất cả mọi thứ trong thời gian nó ở trên núi mà chú ấy có thể hiểu được và liên quan tới Kataki-san.
.
.
.
Không khí trầm hẳn xuống, trong màn đêm im ắng tĩnh mịch, căn nhà duy nhất còn sáng đèn cũng mang một vẻ im lặng đến đáng sợ...
Nhưng lại chẳng ai buồn mở lời, cũng là điều tất nhiên thôi. Kuro nó đang bị dằn vặt bởi cảm xúc tội lỗi, còn Souki-san thì đang ở trong một trạng thái không thể rối rắm hơn. Bạn thân của ông vừa chết, lại còn cả những thợ săn khác trong làng đều chết... Thật khó khăn để có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này.
Nhưng ông ngẩng khuôn mặt đã tối sầm đi của ông nhìn vào Kuro. Rõ ràng ông vẫn không thể tin được những gì nó nói. Ông là một người thông minh chứ không phải là một kẻ ngốc nghếch và đơn thuần như bạn thân của ông. Nhưng... nếu Kataki thực sự tin nó thì ông nghĩ bản thân ông cũng có thể tin nó được. Dù sao, Kataki vẫn là người bạn thân nhất của ông, nếu cậu ta có thể tin ai thì người đó ông cũng có thể tin được.
Kuro thì đã không còn run rẩy nữa nhưng cái cảm giác đối mặt với người mà mình có lỗi đúng là đáng sợ thật. Ngay cả khi gặp quỷ hay gặp tên Akaza nó cũng chưa bao giờ sợ như thế. Khi thấy người chết nó cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi nhưng cũng bỏ qua. Thực sự thì lần này hoàn toàn khác, vì nó đã nói với Karuta rằng sẽ đi tìm cha cho thằng bé, nó đã nói với Kataki-san rằng sẽ bảo vệ ông ấy....
-" Cháu không cần phải sợ..."- Đột nhiên Souki-san lên tiếng- "... vì cháu không có lỗi gì cả..."
-"??!!"- Nó nghe những lời ấy mà giật mình, Kataki-san cũng đã nói với nó những lời như thế, ngay lập tức nó ngẩng mặt lên sững sờ nhìn Souki-san.
-" Cháu đã tìm được cha cho Karuta rồi..."- Souki-san cúi gằm mặt xuống, ánh mắt của ông đã buồn nay còn buồn hơn trước...-" ... và Kataki hoàn toàn tự nguyện, cậu ta ...muốn cháu giết con quỷ đó hơn là cứu cậu ta..."- Câu nói của ông có chút ngắt quãng, nhưng những lời nói ấy hoàn toàn không một chút ác ý mà chứa đầy sự cảm thông.
-"..."- Kuro không nói gì, đến một chữ cũng chẳng thể thốt ra nổi... sự mặc cảm tội lỗi lại dày hơn.
-" Cháu sẽ đi sớm chứ, đúng không?"- Chợt Souki-san lên tiếng hỏi
-" Dạ... cháu sẽ nói chuyện với Karuta sớm và sẽ đi vào ngày mai."- Nó trình bày kế hoạch của nó. Sợ hãi tới mức nào đi chăng nữa, lương tâm nó cũng không cho phép bản thân bỏ đi khi mà chưa nói đến một lời với Karuta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
De TodoTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...