Chap 45

170 17 1
                                    

Xin chào, Tanjirou đây.

Sau trận chiến với hai tên Thượng Tứ và Thượng Ngũ, tụi mình đã được đưa về chữa trị ở trang viên Hồ Điệp.

Nói ra thì chắc vẫn có thể gọi là ổn, mình nghĩ thế. Thật sự thành công quá khi mà ba thượng huyền cuối cùng đều đã bị tiêu diệt và chúng ta không thiệt mạng một ai..

Mình cũng đã nghe được từ Gotou-san việc làng thợ rèn đã di dời tới nơi khác, đúng thật, nếu mà cứ ở nơi đó thì thật nguy hiểm quá. Mong ngôi làng sẽ nhanh chóng được tái thiết lại.

Nezuko, em ấy cuối cùng cũng đi được dưới ánh mặt trời rồi, mình cũng đã được nhận một bức thư từ Tamayo-san, nói về việc máu của em ấy đang dần biến đổi. Mình nghĩ điều này thật tuyệt vời, Nezuko sẽ không phải lo sợ ánh nắng mặt trời nữa. Em ấy cũng đang tập nói rồi. Mong rằng, Nezuko sẽ sớm trở lại.

Mình không biết rõ về vấn đề này, nhưng, dù mình luôn ngửi thấy mùi hương của sự vui vẻ, mọi người tốt quá, ai ai cũng vui cho anh em tui mình cả. Nhưng, phảng phất trong đó, là sự lo lắng, mình không biết đó là cảm xúc của ai, nhưng nó đã tồn tại ngay từ khi tui mình ở làng thợ rèn rồi... điều đó khiến mình cảm thấy thật bất an..

_________

Trong khi Tanjirou đang nghỉ ngơi ở Trang viên Hồ Điêp, cậu nhóc không biết  rằng, tại gia trang Ubuyashiki, cuộc họp quan trọng nhất trong mỗi kì, cuộc họp thượng đỉnh của các trụ cột đang diễn ra....

-" Aggh...

Ghen tị thật.

Sao tao không được đánh nhau với lũ thượng huyền chứ."- Phong trụ- Shinazugawa Sanemi

--" Đâu phải ai cũng có thể đánh nhau với chúng đâu."- Xà trụ- Iguro Obanai, lên tiếng đáp, song, anh cũng nhìn lại về phía hai con người đang băng bó khắp người kia-" Dù sao thì, hai người vẫn ổn chứ?"

-" A!..E..Dạ!!"- Luyến trụ-Kanroji Mitsuri, vui vẻ trả lời- " Dạ!.. Em cảm thấy dễ chịu hơn rồi...!!"

" A..Anh ấy lo lắng cho mình kìa.."

-" Tôi... cảm thấy chưa hồi phục hoàn toàn.."- Hà trụ- Tokitou Muiichirou, nhìn xuống tấm chiếu tatami, thơ thẩn trả lời.

-" Nếu mất thêm một trụ cột nữa, ....chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn..."- Lời nói này của Nham trụ- Himejima Gyoumei, không có ý nghĩa nói rằng Âm trụ- Uzui Tengen, và Viêm trụ- Rengoku Kyoujurou, đã mất, mà ý anh ấy là việc Âm trụ đã nghỉ hưu, còn Viêm trụ tuy chưa có ý định đó, và đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng, anh ấy có lẽ cũng sẽ không được như trước. Câu nói ấy có phần hơi u tối, nhưng điều quan trọng ở đây thì ai cũng hiểu, đơn giản, tất cả những người ở đó không bao giờ ngần ngại việc hi sinh trong cuộc chiến nguy hiểm ấy-" Đánh bại hai thượng huyền mà không đánh mất ai.., thật cao quý.."

-" Tôi không sao mà Himejima-san."- Viêm trụ- Rengoku Kyoujurou, người có ý được nói tới trong câu nói kia đang ngồi gần đó đáp. Anh ấy có hơi thay đổi so với ngày trước, vẫn là bộ đồng phục thợ săn quỷ lúc trước, vẫn là chiếc haori trắng với đuôi lửa đỏ. Nhưng, thứ thay đổi ở đây, con mắt trái đã được che lại bằng một chiếc băng mắt có hình dạng gần như một chiếc chuôi kiếm bình thường. Anh đã dưỡng thương được một thời gian dài rồi, cũng phải quay lại với công việc thôi. Thanh kiếm Kaminari-san rèn cho anh đã được cô nhóc tóc đen mang về rồi.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ