-" Kuro... Một lần nữa... đây là mong muốn của cá nhân ta...
ta...có thể nghe câu chuyện của con không?"- Ngài từ từ rời tay khỏi đầu nó.
-".... Vâng.."
____________________________________________________________
Soạt!
Tiếng bút lông sột soạt trên lớp giấy trắng tinh vang lên giữa không gian thinh lặng. Dường như thứ duy nhất ta có thể thấy đang chuyển động là cây bút tinh xảo từ từ đưa theo từng nét chữ ngay ngắn.
Đôi mắt đen nhánh của người viết cũng chăm chú dõi theo từng nét mực. Mái tóc đen rũ xuống theo trọng lực khi người kia hơi cúi đầu hướng tới mặt bàn. Đứa trẻ ngồi quỳ gối trước chiếc bàn thấp cùng đống giấy viết...
Cộc cộc!!!
Tiếng mu bàn tay va chạm nhẹ với phần rìa gỗ của cánh cửa tranh. Dù đang rất tập trung, nhưng Kiriya cũng phải ngóc đầu lên, cửa phòng này đang mở, nên ai cũng có thể vào được mà... Với lại, ngoài gia đình cậu ra, nơi này vốn đâu có ai...
Bên cánh cửa tranh, dù có thể dễ dàng bước vào nhưng người đó vẫn nép mình, giấu bản thân sau cánh cửa.
-" Anou...."- Giọng này... không phải của mẹ hay là anh chị em của cậu, nhưng Kiriya nghĩ rằng mình biết giọng nói này, -" Kiriya-sama?"- Tên của cậu vang lên....
-"... Vâng.."- Kiriya gần như chắc chắn rằng người kia là ai, nhưng lí do người ấy tới tìm cậu thì Kiriya không hiểu...Không phải là người ấy có cuộc hẹn với cha sao...
-" Không biết tôi có thể vào không ạ? Kariya-sama?"
-" ..Vâng, mời chị ạ."
Sau lời đồng ý của Kiriya, người kia bước vào,đúng như dự đoán, là Kuro.
-" Mời chị ngồi ạ."- Kiriya giơ tay, hướng tới tấm nệm trên sàn.
Kuro cúi nhẹ, mỉm cười biểu hiện bản thân đã hiểu- " Vâng.."- Nó cũng tiến tới ngồi vào vị trí mà cậu vừa chỉ.
-" Kiriya-sama đang học sao?"- Nó hơi nhướn người chút, cố gắng nhìn những dòng chữ đen trên nền giấy trắng. Chữ đẹp quá à, khác một trời một vực với cái nét chữ gà bới của nó luôn chứ...
-"..Vâng..."- Kiriya hơi lo lắng, cậu không biết tại sao người này lại ở đây... Trong tất cả những người cậu từng gặp, người đang ngồi trước mặt là một trong những người khó đoán nhất.
"Kuro-san vốn không có lí do gì để tới gặp mình cả.."- Kiriya ngẫm nghĩ, cậu biết hôm nay Kuro là khách đến thăm, bàn bạc với cha... nhưng còn cậu thì không có gì để thảo luận nói chuyện với Kuro cả.
-" Kiriya-sama thật chăm chỉ.."- Nó nghiêng đầu cười. Đây là lời khen thật lòng đó, một đứa trẻ mới mười tuổi, hàng ngay học tập và quy củ đến thế này. Không những thế, còn lịch sự và lễ nghĩa tới mức hoàn hảo. Oyakata-sama và Amane-sama nuôi dạy con cái thật tốt.
-"...Chị quá khen rồi ạ...."- Kiriya cúi đầu nhẹ, mặc cho thân phận giữa cả hai giờ là chủ - tớ.
Đó, thấy chưa..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
RandomTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...