Con quỷ tan rã ra để bước đến thế giới bên kia, Kuro đưa mắt nhìn hắn, chẳng còn cách nào khác, giết hắn là cách duy nhất, dù hắn có sống cũng không thể phủ định được việc hắn đã giết rất nhiều người. Một tội lỗi không thể tha thứ.
Cuối cùng thì hắn cũng tan biến hoàn toàn.
-" Hà!!"- Thở dài một hơi, thể hiện rằng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.
Nó vươn vai và ngã ra nền đất. Các Kakushi sẽ đến sớm thôi, nhưng tối nay nó phải tìm chỗ ngủ, nó còn phải xin lỗi Karuta...
" Kataki-san!!"
Ngay lập tức Kuro nhớ tới người đồng hành đã cứu mình, ông ấy đã chết rồi nhưng... cầu mong rằng thân xác của ông ấy vẫn còn. Nó hướng về phía nới Kataki-san bị giết để tìm lại.
" Làm ơn, đừng, cháu xin chú, đừng chết như một con quỷ."
Dù thế nào nó cũng phải hoàn thành lời hứa với Karuta, nó phải tìm được ông ấy, dù ông ấy có còn trên đời này hay không. Hơn nữa, một con người như ông ấy không đáng phải chịu cái chết theo cách của một con quỷ, chết mà không còn lại thân xác.
Thật may mắn vì xác ông ấy vẫn còn nguyên vẹn, tên quỷ đã không kịp tiêu hóa ông.
Nhìn lại người thợ săn mà đã cứu nó, Kuro không thể nói gì hơn, nó chỉ tìm cách đưa ông ấy về làng.
Cơ thể của Kataki-san to lớn hơn nó nên việc vác ông ấy về làng thật khó khăn. Nhưng nó vẫn phải làm thôi. Phải đưa ông ấy về để Karuta còn có thể nhìn mặt cha lần cuối.
Vác cơ thể lạnh ngắt của Kataki-san trên vai, chắc chắn rằng ông ấy rất nặng, nhưng nó chẳng thể nghĩ được gì về sức nặng vật lí ấy, vì thứ cảm giác tội lỗi đang đè trong tâm trí nó còn nặng nề hơn rất nhiều.
-" Hah...ha..."- Thở dốc, vết thương của nó nhiều tới mức mà đi bình thường thôi nó cũng đủ mệt, đằng này còn vác thêm cả Kataki-san nên nó thở dốc là điều đương nhiên. Thật may mắn vì cả quãng đường về làng nó không gặp trở ngại gì. Giờ cũng đã là giữa đêm, chắc mọi người đều đã ngủ hết.
Nhưng khi nó về tới làng, ngoài dự đoán của nó, một căn nhà vẫn còn sáng đèn, cánh cửa tuy được đóng chặt nhưng qua những khe cửa, nó vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng. Là căn nhà ở gần đầu làng, căn nhà gỗ nhỏ nhưng rất chắc chắn.
Nó không chắc rằng nếu nó vác Kataki-san gõ cửa thì họ sẽ tiếp chuyện với nó, nên nó dựa chú ấy vào mép tường gần cửa, nếu là ban ngày, người mở cửa sẽ thấy chú ấy ngay, nhưng vì là ban đêm nên nơi đó là góc khuất. Nó đưa tay lên, và gõ.
Cộc cộc!!
Âm thanh đều đều vang lên, do là ban đêm nên nó khẽ khàng gõ nhẹ mong là người trong nhà nghe thấy.
" Mà cũng chưa chắc họ mở cửa..."
Nó nghĩ thế, cũng đúng thôi, trời đêm thế này, ai đời đi mở cửa cho người lạ vào nhà chứ. Nhưng ngoài dự đoán, cánh cửa gỗ nhanh chóng được mở ra ngay sau đó. Vang lên đồng thời với tiếng cánh cửa được mở ra là giọng nói của một người đàn ông, nó từng nghe qua giọng của người này một lần rồi thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
RandomTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...