Chú ý:
Trong truyện mình dùng cách gọi nhân vật đa phần là "anh", "cô", "cậu",...hoặc một số các từ khác, nhưng riêng Kuro sẽ được gọi là "nó" cho riêng biệt nhé .
___________________________Quay trở lại chính truyện________________________
Tối hôm đó tại phòng luyện tập của Trang viên Hồ Điệp.
-" ~~~A~~~, mệt quá!!"- Tiếng than bất lực của Kuro vang lên.
-" Trời đã tối rồi, cậu giữ trật tự giùm."- Aoi nhìn cái con người đang ướt sũng nằm trên sàn nhà mà nói, cạnh đó Kanao vẫn đang nở nụ cười trên môi.
Kuro cuối cùng vẫn giữ lời, khi trời tối nó đến phòng luyện tập. Cả Aoi, Kanao, ba bé Naho, Kiyo và Sumi đều ở đó. Sau khi được Aoi giải thích cho cách luyện tập, Kuro dễ dàng qua được hai vòng đầu như Shinobu nói. Dù sao cơ thể nó vẫn dẻo dai và tốc độ của nó thì vẫn nhanh hơn được Aoi. Mà, nó đã được Kanao bán hành cho ngay sau đó thôi. Thử mười lần thì thua cả mười, giờ bộ dạng nó chẳng khác gì con chuột lội cả.
-" Tớ hiểu..."- Kuro ủ rũ nói-" Nhưng Kanao-chan, sao cậu ghê quá vậy. Tớ còn không chạm nổi vào một sợi tóc của cậu."
-"..."- Kanao vẫn không nói gì mà chỉ cười như thường lệ.
-" Cậu muốn luyện thêm không, hay bỏ cuộc?"- Aoi hỏi Kuro
-" Tất nhiên là tiếp tục, tớ không thể thua dễ dàng thế được!"- Máu dồn lên não, Kuro thâm tâm nối lửa bật dậy và nói, ngọn lửa tinh thần nổi bùng bùng tới mức Aoi cũng thấy nóng.
-" Nhưng tối quá rồi cậu đợi ngày mai đi, Kanao cũng bận lắm."
-" Ưm..."- Kuro như bị tạt một xô nước lạnh, ủ rũ gật đầu.
Và sau đó là một chuỗi ngày ăn hành miễn phí từ Kanao, Kuro thề, hành không hề ngon đâu, đắng khủng khiếp luôn ấy. Nhưng mà bán hành thì chắc vui lắm, sau này nó sẽ kiếm đứa nào dễ bắt nạt để nó bán hành cho đã thì thôi, mà bán làm gì, cho không luôn ấy.(TG: Và mày không kiếm được đứa nào như thế đâu con gái. )
.
.
.
Đến một hôm, Shinobu gọi Kuro tới văn phòng của cô để kiểm tra cái chân của nó. Dù sao nó cũng chạy đuổi Kanao được vài ngày rồi, chắc chắn là đã hoàn toàn bình phục. Sau khi kiểm tra xong, Shinobu ngồi đối diện Kuro mà hỏi:
-" Kuro-chan, em luyện tập phục hồi tới đâu rồi?"
-" Em..."- Kuro ngập ngừng-" ...không thể thắng nổi Kanao...Em đã suýt bắt được cậu ấy, nhưng cậu ấy tránh được hết."
-"..."- Shinobu không nói gì, cô lấy một tay che miệng suy tư, và rồi cô đứng lên tiến tới kệ tủ lấy chiếc bầu rượu dùng để luyện hơi thở tập trung toàn lực. Kuro nhìn theo Shinobu đi từng bước, nó không biết tại sao nhưng bẩm sinh nó lại hay có thói quen quan sát người khác và tự học hỏi từ họ, nó từng thấy nó và Kanao có gì đó khác nhau, và dần dần nó đang bắt kịp được. Nhưng... quả thực các trụ cột ở một tầm cao hoàn toàn khác hẳn, quả thực họ rất tuyệt vời. Bất chợt Shinobu lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
AcakTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...