Hai hôm sau
Trong căn phòng được mọi người trong làng chuẩn bị cho, một diệt quỷ sư đang tự tay đánh bóng lại thanh Nhật Luân Kiếm của mình. Thanh kiếm màu bạc trắng, nếu không nhìn kĩ thì có thể tưởng nó là một thanh kiếm bình thường, không hề đổi màu. Người đang bảo dưỡng thanh kiếm tuy cẩn thận, chăm chú nhưng rõ ràng động tác vẫn khá vụng chứng tỏ người đó chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Cũng chẳng có gì là lạ, vì đó là một diệt quỷ sư mà, nhưng, tự tay làm việc này ở làng thợ rèn thực sự không hợp tí nào, nếu muốn bảo dưỡng thanh kiếm thật tốt thì đáng nhẽ phải nhờ những người có kinh nghiệm giúp đỡ thì tốt hơn chứ. Chẳng biết suy nghĩ có vấn đề gì không nữa.
Và cái người đang làm việc đó không ai khác chính là Kuro.
Nó biết là hành động của nó bây giờ kì lạ lắm, nhưng mà... hiện tại nó không muốn bất kì một thợ rèn nào động vào thanh kiếm của nó cả, kể cả khi sửa chữa. Nên việc duy nhất nó có thể làm chỉ là sử dụng cẩn thận và bảo dưỡng thanh kiếm này thật tốt để nó không bị gãy hay sứt mẻ gì thôi.
-" Có lẽ là được rồi."
Nó lẩm bẩm vậy trong miệng và dừng tay. Cẩn thận đưa tay chạm vào lưỡi kiếm, miết theo lưỡi một đường.
Một vết cắt trên ngón tay.
Máu đỏ tươi chảy ra.
Chỉ là một vết thương nông, chẳng đáng bận tâm.
-"..."
Nó không nói gì, vớ lấy chiếc khăn bên cạnh lau máu dính trên lưỡi kiếm đi, tranh thủ thấm luôn máu trên tay đi.
Và tra kiếm vào vỏ.
-" "Lưỡi kiếm dính máu sẽ cùn đi"..."- Nó lại lẩm bẩm, nhưng nhỏ tới mức ngồi ngay bên cạnh chắc cũng không nghe rõ được. À, may ra Zenitsu thì nghe thấy.
Hà!
Nó cúi đầu thở dài.
-" Thôi! Mình vẫn có nhiều thứ phải làm mà..."
Nó nhìn vào thanh kiếm một lúc, xong thì thu dọn đồ bảo dưỡng lại, và mang đi trả.
-" Rất cảm ơn mọi người vì đã cho cháu mượn ạ."- Nó cười đi cùng với lời cảm ơn. Tay đưa trả lại chỗ đồ nghề, thanh kiếm thì đã được đeo bên hông như bình thường.
-" Kh-không có gì đâu,... Kuro-san... "- Người thợ rèn nhận đồ từ tay nó, nói có chút ngập ngừng.
Cũng không có gì là lạ,một thợ săn quỷ lại đi làm việc của một thợ rèn ngay tại làng thợ rèn quả là khiến cho người thợ hơi... có chút... nhục đi. Nhưng người thợ rèn đó biết lí do của hành động của nó, thứ ông bất ngờ... là do khuôn mặt tươi cười của nó bây giờ.
______________________________________________________________
-" Từ hôm đó tới giờ mình không gặp Tanjirou, cậu ấy đâu rồi nhỉ?"
Nó vừa đi vừa tự hỏi bản thân, từ khi tạm biệt Tanjirou và Mitsuri-san lúc đó, nó đã không gặp lại họ thêm một lần nào nữa. Về Mitsuri-san thì dân làng đã nói rằng chị ấy đã đi từ ngay đêm đó. Nhưng Tanjirou thì khác, Haganezuka-san vẫn biệt tích, cậu ấy chưa thể rời làng nếu chưa có kiếm được.
Nó vẫn đi vòng vòng quanh làng, nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu, lạ thật. Nên nay nó sẽ vào trong rừng thử xem.
Mà nói là vào rừng, chứ cái làng này không phải nằm ở giữa rừng luôn sao? Không lẽ phải đi hết cái rừng này chắc. Mong mong sớm tìm ra cậu ấy.
Nó đi lòng vòng một hồi, và tất nhiên là chẳng có gì luôn. Đi nhiều tuy không mỏi chân lắm đâu, do nó đã quen rồi, nhưng việc: chán là không thể tránh khỏi. Và như một quy luật tự nhiên, khi đang chuẩn bị bỏ cuộc thì nó nghe thấy.
-" ĐỨNG DẬY!"
-" CỐ LÊN!!"
-" ĐỪNG BỎ CUỘC!!"
-" NGAY LẬP TỨC!!"
-" LÊN!"
-" HÔM NAY VẪN SẼ CẮT CƠM!!"
" Đánh nhau hả ta?"
Tính tò mò thôi thúc, nó liền đi qua nơi phát ra tiếng hét.
-"!!!??"
Đập vào mắt nó là khung cảnh cậu bạn con trưởng của nó đang lăn lê bò toài dưới đất, với khuôn mặt như sắp chết tới nơi, tím tái, hốc hác, nhìn là biết vừa ăn hành xong. Đã thế bên cạnh còn có đứa bé luôn miệng bắt đứng dậy với những lời lẽ hà khắc, độc mồm . Đến khổ! Thấy mà tội.
-" Tanjirou!!!"- Nó đổ mồ hôi hột chạy ra gọi. Nó còn chẳng biết cái gì đang xảy ra mà.
-" Hửm? Chị là ai dợ?"- Cậu nhóc kia nghe thấy liền quay qua nó thắc mắc.
-"..K..u...ro...- Tanjirou nhìn thấy nó thì run run rên rỉ trong đau đớn.
-" Cậu ...sao thế?"- Nó gập người xuống nhìn Tanjirou đang nằm như sắp chết trên đất ngập ngừng hỏi, tay chọt chọt vào cánh tay như muốn rã ra của cậu bạn.
-" Huấn luyện đặc biệt đó chị. Mà chị là ai dợ?"- Cậu nhóc bên cạnh trả lời luôn cho cậu con cả kia, tranh thủ hỏi nó luôn làm nó chú ý.
-" À.."- Nó giật mình nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của cậu nhóc, và vừa coi cậu ấy là không khí. Ngẩng đầu lên nhìn lại, nó trả lời-" Chị là bạn của Tanjirou."
-" À, được rồi. Thế thì chị không sao."- Cậu nhóc đeo chiếc mặt nạ nên nó biết ngay cậu nhóc là người làng thợ rèn.
-"Không sao gì em?"
-" Chị không đáng ghét như cái tên còi đầu tảo kia."- Cậu nhóc nhún vai
-"..."- Cạn lời
-".. Ko..tets..u- kun..."- Tanjirou tiếp tục rên rỉ-" Nước..."
-" KHÔNG!"- Và cậu bé thẳng thừng từ chối không chút thương tiếc luôn.
-" Sao lại không cho cậu ấy thế?"- Nó hỏi
-" ĐÂY LÀ HUẤN LUYỆN NÊN KHÔNG ĐƯỢC!!!"- Cậu nhóc được Tanjirou gọi là Kotetsu hét lên.
-" Ờ.."- Càng nghĩ càng sai, nhưng miệng nó cứ ậm ừ-" ..Ừm.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
RastgeleTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...