Chap 17

417 30 1
                                    

Kuro chạy vào rừng để tìm hiểu về việc các thợ săn mất tích nhưng khu rừng này rất rộng, thực sự khá khó khăn để tìm hiểu hết. Trời đã tối hẳn, nếu thực sự có quỷ ở đây thì giờ sẽ là lúc hắn hành động. Nó cứ bước đi trong khu rừng tối tăm, chú ý tới từng thứ xung quanh. Gió thổi nhẹ theo hướng tây nam, đất gồ ghề và cây cỏ không bị dập nát chứng tỏ rằng không hề có người đã đi qua đây.

Đoàng!!

Tiếng súng từ đâu đó vang lên rõ ràng khiến nó giật nảy mình.

Cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh rồi nó dùng hết tốc lực chạy tới nơi đó. Do rừng cây quá rậm rạp nên nó không chỉ chạy không mà phải sử dụng cả Nhật Luân Kiếm để mở đường đi.

Đoàng!!!

Đoàng!!!

Tiếng súng lại vang lên càng ngày càng rõ khiến nó chắc chắn rằng bản thân đang đi đúng hướng. 

-" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

-" GAHHHH!!!"

Giờ lại là tiếng hét thất thanh, chết tiệt, nó phải chạy nhanh hơn nữa!! Nhưng ngay khi nó định tăng tốc thì...

Vút!!!

Một thứ gì đó đã đâm nó từ đằng sau. Nếu không kịp thời nhận ra thì chắc chắn vai phải của nó lủng một lỗ rồi. 

Sau khi né được thứ ấy, nó dừng lại ngay lập tức. Nhìn lại đằng sau, không có bất kì một thứ gì cả. Rõ ràng là có một cái gì đó rất sắc nhọn đã đâm nó. Nhưng là cái gì thì nó không thể biết được. 

Nó không có nhiều thời gian suy nghĩ. Phải tới nơi tiếng hét ấy, đúng rồi, từ nãy đến giờ nó không nghe tiếng súng hay tiếng hét gì nữa cả. Cuối cùng thì nó cũng tới được nhưng...

" CÁI GÌ ĐÂY??!!"

Trước mặt nó là cả một bãi cọc xiên đen thui, nhọn hoắt đâm từ dưới đất lên. Dòng máu đỏ lòm chảy trên những chiếc cọc, xác những thợ săn xấu số bị những chiếc cọc nhọn xiên dọc thân. Cảnh tượng hãi hùng ấy làm Kuro tím tái cả mặt mày, nó đã suýt nôn tất cả mọi thứ trong bụng ra khi ngửi thấy cái mùi ghê tởm pha với mùi máu người. Những xác người bị xiên bởi những chiếc cọc dài đang dần dần thối rữa. 

Thật sự kinh khủng, chắc chắn là một con quỷ gây ra. Không bao giờ con người có thể làm ra những việc kinh khủng như vầy chỉ trong một đêm. 

Xoẹt!!

Năm chiếc cọc đâm lên từ ngay dưới nơi Kuro đứng, thật may mắn vì nó đã tránh được hết khi nhảy lên không trung. Nó nhảy lên khá là cao, cao hơn cả những tán lá xum xuê kia.

" Hắn đang ở đây!"

Nhưng nó chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Trên không trung không hề có điểm tựa, nếu bây giờ những chiếc cọc lại mọc lên thì...

Ngay lập tức suy nghĩ ấy của nó thành sự thật, những chiếc cọc đen tuyền mọc lên từ dưới mặt đất đều hướng thẳng về phía nó. Không thể tránh theo cách thông thường được. Nó vung kiếm lên

Hơi Thở của Nước

Thức thứ hai: Thủy Xa

Kuro xoay tròn cơ thể cùng nhát chém, tạo nên một nhát chém hình bánh xe hướng thẳng xuống phía dưới, lợi dụng tốc độ của đòn đánh để né những chiếc cọc kia. Nhưng việc hướng xuống phía dưới là không ổn. Rừng cọc với những xác người vẫn đang ở ngay dưới đó.

Vút!!

Những chiếc cọc đang xiên qua những xác người kia đột nhiên mọc dài lên làm Kuro giật mình, nó lại đang hướng thẳng về chúng, nếu không làm gì đó thì sẽ bị dính độc mất.

Hơi Thở của Nước

Thức thứ sáu: Liệt Oa

Nó xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy để cắt những chiếc cọc ấy. Những chiếc cọc kia bị cắt đứt hoàn toàn làm Kuro an tâm một chút nhưng từ phần còn lại, những đầu nhọn ngay lập tức mọc ra.

" Không thể tránh được!!"

Phập!!! 

Cơ thể của Kuro bị những chiếc cọc xiên qua. Trong cái rủi lại có cái may, chiếc cọc chỉ đâm qua cánh tay trái và cẳng chân của nó, phần còn lại thì chỉ bị sượt qua. Vì bị đâm nên nó lại bị đưa lên cao.

Nó đau đớn nhăn mặt lại, cố gắng cử động chân tay, nhưng càng cố thì càng đau hơn. Bàn tay phải nắm chặt lấy thanh kiếm. Giật mạnh tay làm rách luôn cả tay áo chiếc haori bị chiếc cọc đâm xuyên qua. Nén đau đớn mà đưa cánh tay trái lên, rút nó ra khỏi chiếc cọc kia. Hai tay đã được tự do.

Hơi Thở của Nước

Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm

Nó chém một nhát chém mạnh duy nhất về phía sau tạo lực đẩy giúp nó thoát ra khỏi những chiếc cọc ấy. Tuy thoát ra là thế nhưng nó cũng không nghỉ ngơi được, nó đang rơi xuống và những chiếc cọc kia lại tiếp tục đuổi theo nó. Khi những chiếc cọc ấy đuổi kịp nó cũng chỉ biết vung kiếm để chém chúng đi. Cứ như thế nó rơi xuống những tán lá cây, nhưng không, ngay lập tức nó sử dụng.

Hơi Thở của Nước

Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt

Bằng cách tối thiểu hóa thời gian chạm đất và lực va chạm khi đáp, Kuro di chuyển không giới hạn trên những tán cây nơi không có chỗ đứng vững chắc. Trận chiến cứ như diễn ra ở trên không vậy. Nhảy cao hết mức có thể, Kuro vung kiếm.

Hơi Thở của Nước

Thức thứ tư: Sóng Triều Xung Kích

Nó chém đứt những chiếc cọc ấy bằng nhiều dòng nước mạnh. Tất cả đều gãy hết và cũng ngay lập tức mọc lại. 

" Chết tiệt, không thể chém vô ích thế này được, mình phải tìm con quỷ đó."

" Ở đâu?"- Đưa mắt nhìn bao quát xung quanh

" Con quỷ kia! Nhà ngươi ở đâu?"- Nhưng rốt cuộc thì nó chẳng thấy gì cả.

 Giờ đây nó ước nó có thính giác hay khứu giác tốt như Zenitsu và Tanjirou thì tốt rồi. Chết tiệt, nó không có nhiều thời gian để quan sát kĩ, không thể tìm ra được điểm quan trọng, sao mà thấy ghét bản thân nó quá. Nhược điểm của khả năng đánh giá của Kuro là thời gian, nó cần một khoảng thời gian nhất định để quan sát. Trong tình trạng này thì nó không thể phát huy được.

Nhưng rồi những chiếc cọc ấy không mọc lên nữa, chúng dừng hẳn, có lẽ con quỷ nhận ra việc hạ Kuro không dễ dàng như thế. Nó đáp xuống đất có đề phòng nhưng thực sự không có thêm gì cả.

.

.

.

Sâu trong rừng, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

-" Một tên ngu ngốc."- Trên chiếc ghế bành được dựng ở sâu trong rừng, con quỷ mang hình dáng của một đứa trẻ đang ngồi đó mà phán xét khi thấy Kuro một thân một mình lao đầu vào chỗ chết.

Xung quanh chiếc ghế bành ấy là bãi cọc, cây nào cũng găm xác của những con người xấu số đang bị hắn tiêu hóa từ từ.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ