-" Kuro-chan, quỷ là gì vậy?"- Ông Kataki đi theo đứa trẻ trước mặt, tính tò mò nổi lên, ông hỏi.
-" ..Chú nghĩ nó là gì?"- Tay rẽ lùm cây xum xuê trước mặt, Kuro hơi trầm ngâm hỏi lại.
-" Những kẻ đáng sợ, chuyên giết người?"-Kataki-san thăc mắc.
-" Không chỉ giết, chúng ăn thịt con người. Đối với chúng, con người chẳng là gì ngoài thức ăn."- Vẫn bước đi, nó bổ sung thêm.-" Và sinh vật vốn sinh ra là yếu đuối nhất trong tự nhiên như chúng ta thì chẳng thể chống lại chúng."
-"..."- Kataki-san không nói gì, ông hoàn toàn đồng tình với Kuro, nhưng là con người thì không được dễ dàng chấp nhận như thế.
-" Cháu xin lỗi."- Nó lên tiếng trong giây phút cả hai đều đang im lăng. Kataki-san bất ngờ khi nghe Kuro nói vậy. Câu trước và câu sau của nó không ăn rơ với nhau thực sự khó để hiểu được ý thực của nó.
-" Nếu cháu đến sớm hơn chút thì mọi người đã không chết."- Khuôn mặt nó bắt đầu tối lại.
-"..."- Một lần nữa chết sốc với những lời nói từ đứa trẻ đang đứng trước mặt. Rõ ràng trước mặt ông chỉ là đứa bé gái trông rất bình thường, nhưng cuối cùng thì nó có lẽ còn nếm mùi đời hơn cả ông. Những lời mà nó nói ra vốn không thuộc về một đứa trẻ trong độ tuổi còn đang được sống hạnh phúc bên gia đình. Nhưng...-" Cháu không có lỗi... đừng tự trách mình."- Kataki-san nhẹ nhàng đáp lời.
-"..."- Kuro im lặng đi tiếp, thật hiếm khi có người hiểu chuyện như vầy.
Họ chẳng nói gì với nhau tiếp theo cả. Kataki-san linh cảm rằng ông không nên nói chuyện với Kuro bây giờ, có thể nói linh cảm của ông lúc này là đúng vì hiện tại nó đang cần yên tĩnh để tập trung cảm nhận từng chuyển động của không khí. Xúc giác của nó không được nhạy như Inosuke nên cần phải tập trung nhất có thể.
Vút!!!
Tiếng không khí bị xé toạc ra ở tốc độ cao, nghe đến tiếng ấy thôi thì nó đã chắc chắn rằng thứ gì đang tiến đến nơi nó và Kataki-san đang đứng.
Ngay lập tức nó cắp lấy Kataki-san mà nhảy lên không trung tránh chiếc cọc nhọn đâm tới từ đằng sau. Rút kinh nghiệm từ khi nãy nên nó nhảy không quá cao và tiếp đất sớm nhất có thể. Vừa tiếp đất thì những chiếc cọc ấy lại mọc lên, nó chỉ biết tránh bằng cách chạy đi tránh chỗ những chiếc cọc mọc ra. Do còn đang kéo Kataki-san đi cùng nên nó bị hạn chế, nhưng rồi chợt nó bị một ngoại lực đẩy thẳng về một phía.
Rầm!!!
-" Mặc kệ ta, cháu giải quyết con quỷ đó đi."- Kataki-san hét lên và đẩy nó đập vào thân cây
Ngỡ ngàng trước câu nói và hành động của người thợ săn kia, người bình thường mà cũng có thể có suy nghĩ như này sao.
Phập!!
Không cho nó thời gian để nhận thức chính xác chiếc cọc đen đâm lên từ dưới mặt đất ngay khi đó, Kuro không hề bị thương. Vì mục tiêu của chiếc cọc ấy cũng không phải nó.
-" KATAKI-SAN!!!"
Nó hét lên thất khi thấy người đàn ông vừa đẩy nó sang một bên để tránh đòn đang bị chiếc cọc xiên qua cơ thể. Ông ấy bị xiên hẳn qua giữa bụng một lỗ to bằng cả cái đầu người. Máu đỏ từ vết thương theo trọng lực mà chảy xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
RandomTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...