:)))))) Vẫn tiếp tục chuyên mục, "Ôn thi chán quá, lao vào Wattpad viết truyện"
Eo ôi, quên hết cốt truyện rồi =))
________________________________________________________________________________
Thực sự thì, đầu óc của vị thiếu gia 10 tuổi của Sát Quỷ Đoàn hiện đang vô cùng rối bời, cũng đúng thôi, thói đời đâu, người ta đang học hành mà tự nhiên đâu đâu có con của nợ nào tới tự nhận nó là bác sĩ tới khám bệnh, không hoang mang mới lạ. Mà không biết là do trưởng thành quá sớm khiến khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu tốt hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi hay đơn giản chỉ là cậu thiếu kinh nghiệm ứng xử với mọi người xung quanh như bao đứa trẻ ngây thơ khác, dù hoang mang đến mức nào, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên vẻ trầm ổn.
Tất nhiên Kiriya cũng không phải là nghe nó nói vậy là làm theo, nó cũng đã mang theo xác nhận của Amane-sama theo để đảm bảo uy tín của bản thân nha. Điều đó thật lạ, mà thực sự cũng không.
Có một điều chắc chắn từ trước đến nay, mỗi khi có y sĩ tới thắm khám, mẹ sẽ luôn ở cũng với cậu xuyên suốt quá trình kiểm tra dù người chỉ ở đó và quan sát, nhưng chắc chắn, người sẽ luôn ở đó. Lần này, lại chỉ có mình Kuro cũng giấy xác nhận của mẹ và cha, cũng đúng thôi, bệnh tình của cha đang trở nặng, mẹ không nên rời xa cha quá lâu...
Kiriya hiểu và cũng ủng hộ điều đó, nhưng... từ góc sâu thẳm, cậu vẫn thấy nhói lòng...
Cũng đúng thôi, chẳng đứa trẻ 10 tuổi nào lại muốn đối mặt với bác sĩ mà không có cha mẹ ở bên cả...
-" ..."- Kuro im lặng, chăm chú với công việc của mình. Nó thao tác cẩn thận, chỉnh chu, và vô cùng dứt khoát, như một vị bác sĩ giàu kinh nghiệm...
" Chị ấy khác hẳn ngày thường..."
Kiriya thật sự bất ngờ, ấn tượng đầu tiên của cậu về nó vốn cũng không phải là gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là người này chắc chắn tinh ý vô cùng. Ngay khi ngày cuối cùng của bài kiểm tra trên núi Fujikasane kết thúc, ngày thứ 8 vừa bắt đầu, con người ấy đã bước ra khỏi cánh rừng, nụ cười rất tươi vẽ trên khuôn mặt lấp ló sau chiếc khăn choàng đen, quần áo tuy vẫn lấm vài vết bẩn nhưng chung quy vẫn rất gọn gàng.
Đó cũng là lần đâu tiên, Kiriya nhìn thấy một quạ Katsuragi quấn quýt lấy một thợ săn quỷ ngay ngày đầu tiên như vậy, như thể cả hai đã biết nhau từ trước rồi...
" A, hai người cũng nên nghỉ ngơi chứ.." - Câu nói đầu tiên người đó hỏi anh em cậu khi bước ra khỏi khu rừng.
" Hôm đó em có sao không?" - Khi gặp lại sau một thời gian, người đó cũng đã hỏi thăm Kanata về việc con bé bị Shinazugawa Genya-san nắm tóc trong ngày cuối của bài kiểm tra.
-" Thế là được rồi ạ"- Giọng nói bất ngờ phá vỡ không gian tĩnh lặng, khiến Kiriya giật mình thoát khỏi hồi tưởng của chính mình, ngẩng lên nhìn lại con người vừa rời tay khỏi cổ tay cậu.
-" ..."- Kiriya không hỏi lại, và cũng không có ý định hỏi lại, cậu đã quá quen với việc khám sức khỏe rồi, và cũng quá quen với việc y sĩ không có ý định nói gì với mình rồi, mọi thứ sẽ luôn phải báo cao với cha mẹ trước tiên. Nhưng để nói là không tò mò thực sự lại là nói dối. Kiriya cũng không có hy vọng gì lắm vào việc nó sẽ nói với cậu...
-" ...Ừm nói sao nhỉ.."- Ngoài dự, Kuro cất lời khiến Kiriya bất ngờ mở to mắt, khó tin làm sao
-" Tôi nghĩ Kiriya-sama cũng nhận thức được, sức khỏe của cậu đang ngày càng cải thiện..."- Giữ nguyên giọng điệu nghiêm túc, nó tiếp tục
-" ..."- Lần đầu tiên, Kiriya nghe một lời nói tích cực như "cải thiện" về sức khỏe của mình, từ trước đến nay, mô tả khả quan nhất mà cậu nhận được luôn là "ổn định".
Chỉ một hành động đơn giản thôi, Kiriya đã có được thật nhiều lần đầu tiên...
Lần đầu tiên có một vị y sĩ tới kiểm tra mà không có cha mẹ.
Lần đầu tiên có một vị y sĩ báo cáo tình hình sức khỏe trực tiếp cho cậu ngay khi kiểm tra xong.
Lần đầu tiên có một người nào đó nhận xét một cách tích cực về sức khỏe yếu ớt bẩm sinh của cậu.
Và cũng là lần đầu tiên, cậu được nói chuyện với ánh mắt chân thành, đầy sự quan tâm đến mình như vậy.
Nhưng... " sức khỏe đang cải thiện" làm sao mà chỉ những từ ngừ đơn giản ấy lại như mũi dao gằm vào nơi đáy tim cậu vậy.
Trong gia tộc Ubuyashiki... khi nào sức khỏe của người trai con trưởng lại cải thiện chứ... còn có khi nào khác sao...
Kiriya cúi đầu, nhìn xuống tấm chiếu tatami xanh mướt, cố che giấu đi cảm xúc mà cậu không biết rằng mình có giấu được không. Thế nên cậu thiếu gia ấy mới không nhận ra, đôi mắt phỉ thúy sâu thăm thẳm của người đối diện cũng nhuốm màu đau thương...
________________________________________________________________________________
-" Oa~~"
Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn nơi Điệp Phủ, tiếng ngáp mệt mỏi phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Người con gái mảnh khảnh với chiếc Haori khoác hờ bên vai vẫn đang miệt mài với những cuốn sách sờn cũ...
Shinobu không hiểu, tại sao mấy nay cô lại lôi đống sách y học cổ mà bao lâu nay cô không hề đả động gì tới ra để nghiền ngẫm, tới nay cũng đã được mấy hôm rồi. Có phải chưa từng đọc qua đâu chứ, đa phần những kiến thức trong này, cô vẫn nhớ rất rõ mà, ...tại sao lại cứ phải đọc đi đọc lại từng trang như vậy chứ... từ bao giơ nhỉ... à phải rồi,...từ sau cuộc họp trụ cột quan trọng kia...
Dù vẫn bận rộn với những thứ thuốc của mình, đêm đêm, cô vẫn lôi những cuốn sách sổ có tuổi đời phải trăm năm trong kho sách ra đọc, cô hoàn toàn không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, chỉ là một phần lí trí cũng như con tim cô mách bảo rằng, chắc chắn thứ cô muốn đang ở đây.
Thở dài một hơi, cô bĩu môi nhẹ..
" Tại sao... Lại quen thuộc đến vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
RandomTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...