Chap 1

3.1K 96 0
                                    

[ Quá khứ ]

Tại một ngôi làng nhỏ, trong một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, phát ra những tiếng khóc của trẻ sơ sinh:" Oa..oa..."

-" ~A~"- Tiếng trẻ con non nớt vang lên cũng từ căn nhà ấy- " Em ấy khóc rồi mẹ ơi!"

Người mẹ đang bế đứa ấy nên dù con trai bà không nói thì bà cũng biết thôi, nhưng bà vẫn nở nụ cười dịu dàng và đáp lại cậu con trai: " Ừ."- Rồi bà cúi xuống, nhìn vào đứa trẻ sơ sinh trong lòng bà,đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve- " Ngoan nào, đừng khóc nữa,con gái..."

-" Oa...oa..oa..."- Nhưng đứa trẻ có lẽ không hiểu được những gì người mẹ nói, nó khóc còn to hơn trước.

Cậu bé hai tuổi kia cứ nhìn mẹ dỗ em nãy giờ mà em không ngừng khóc, vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh nhìn chằm chằm vào mẹ và em của cậu nhóc. Nhưng trái ngược với con trai mình, người mẹ vẫn giữ nụ cười hiền từ trên môi, bàn tay bà lại nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ.

-" Ngủ ngoan...,..

 Con ơi...,..

 Ngủ ngoan..."-bà cất lên giọng hát dịu dàng và ấm áp.

Mới đầu cậu bé hơi ngạc nhiên nhưng sau thì cậu hoàn toàn vui vẻ, đúng rồi, mẹ hát thì em ấy sẽ ngủ thôi, vì mẹ hát rất hay mà.

Cứ thế, đứa bé khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái. Người mẹ dừng hát và bà nở nụ cười nhìn đứa trẻ đang yên giấc trong lòng bà. Khuôn mặt nhỏ bé đang yên bình ngủ ấy thật đáng yêu làm sao. Cậu bé kia cũng không nhịn được lấy tay chọt chọt vào má bé:

-" Má em mềm quá mẹ ơi><"

-" Ừ,đúng rồi con."- Người mẹ cười đồng tình với cậu bé- " Con ở đây với em nhé, mẹ sẽ đi nấu cơm."- Bà tính đứng dậy nhưng ngay lập tức bị 1 giọng nói khác dừng lại, 1 giọng nói của con trai khoảng 7 tuổi phát ra từ phía bếp:

-" Không cần đâu mẹ ạ! Con đã nấu rồi ạ!"- Cậu anh cả của gia đình nhỏ bước ra từ bếp.

-" Mẹ cảm ơn,con giỏi quá!"- Người mẹ vui vẻ khen con trai mình.

-" Dạ, ko sao ạ!"- Cậu con lớn được mẹ khen thì vui sướng cười cười, nụ cười rất ấm áp và hiền lành.- " Mà mẹ ơi, mẹ nghĩ tên cho em chưa mẹ?"- Như nhớ ra gì đó cậu hỏi lại mẹ.

-" Mẹ cũng chưa nghĩ nữa, sao con không nghĩ giúp mẹ nhỉ?"-Người mẹ không có gì là bất ngờ khi nghe con trai bà hỏi, bà vẫn nhẹ nhàng.

-" Con ấy ạ?"- Cậu bé giật mình- " Ưm...."- Và cậu suy nghĩ một lúc- " Thế em tên Kuroshiro nha mẹ, tại em tóc màu đen và trắng mà.''

-" Anh hai ơi! Dài quá!"- Cậu nhóc hai tuổi lên tiếng.

Câu nói của em trai làm cậu suy nghĩ lại, đúng là hơi dài thật mà nó cũng không giống tên người. Khó nghĩ quá thôi, cậu bé vò đầu bứt tai. Tuy vậy nhưng người mẹ vẫn vui vẻ, bà nói:

-" Thế chúng ta gọi tắt lại, tên em là Kuro nhé hai con."

-" ..."- Cậu anh lớn hơi khựng lại, cái tên thật lạ, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy nó hay-" Vâng!"- Cậu cười vui vẻ đáp lại mẹ mình.

Cậu em hai tuổi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều lắm nhưng em có tên là cậu bé vui rồi

-" Quyết định vậy nhé!"- Nhìn hai con trai đều đồng tình bà kết việc đặt tên cho bé con.

Người mẹ lại đưa tay vuốt má đứa trẻ đang ngủ ngon giấc, bà mở miệng nói:

- " Chào mừng con đã ở đây, Kuro!"






[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ