Chap 14

554 40 6
                                    

 Chúc các bạn nữ mùng tám tháng ba vui vẻ.

_____________________________________________________________

Vào đêm trận chiến với Akaza xảy ra.

Do trời đã bắt đầu sáng nên Akaza phải bỏ giở trận đấu giữa chừng, hắn bỏ chạy vào rừng sâu, mặc cho thanh kiếm của Tanjirou còn cắm trên người, lưỡi kiếm của Rengoku thì vẫn còn nguyên trên cổ hắn và hai cánh tay kia thì đang mọc lại. 

Tới khi chắc chắn đã an toàn, hắn dừng lại, đứng yên. Hắn cau mày lại và dùng một lực tay cực mạnh rút lưỡi kiếm trên cổ và thanh kiếm của Tanjirou đang ở trên người hắn cùng một lúc. Mặt mày nhăn nhó đến đáng sợ, những đường gân nổi lên rõ ràng.

Nhưng hắn chẳng có nhiều thời gian nên cả lưỡi kiếm và thanh kiếm ấy hắn đều cắm lại vào thân cây. Còn giờ, tên Akaza phải đi trình báo.

.

Tại một thị trấn khá giàu có nơi con người sinh sống.

Có một tòa nhà rất lớn, có vẻ nó thuộc sở hữu của một gia đình giàu có. Nhưng gia đình ấy lại hiếm muộn, thật kì lạ vì gần đây có một đứa trẻ tự xưng là con của gia đinh ấy. Một đứa trẻ rất đỗi bình thường, ngoan ngoãn và thông minh. Tuy không có quan hệ máu mủ nhưng cặp vợ chồng rất vui mừng và họ chắc rằng sẽ cho đứa trẻ nối tiếp sự nghiệp của họ.

Đêm hôm ấy, cặp vợ chồng nói chuyện với vài người khác về đứa trẻ tại phòng khách. Họ vẫn yêu quý và nhận xét rằng thằng bé thật thông minh. Nhưng thật đáng tiếc, thằng bé lại bị bệnh về da, không thể ra ngoài khi hoàng hôn. Họ mong rằng công ty của họ sẽ sớm tìm ra một loại thuốc kì diệu nào đó giúp chữa được căn bệnh của thằng bé.

Và cũng trong căn nhà ấy, tại thư phòng. Đứa trẻ đang là nhân vật chính của cuộc trò chuyện kia vẫn rất yên lặng, nghiêm túc giở từng trang sách một. Không mảy may bận tâm gì đến "cha mẹ" đang nói chuyện. Và đứa trẻ ấy đặt chiếc kẹp vào trang sách ấy.

Gió thổi từ ban công vào, làm tấm rèm cửa bay lên, và tên Akaza đã ở đó. Cơ thể không một chút vết thương, hắn quỳ gối cũng kính.

-" Thần đã đến để trình báo."- Đưa đôi mắt nhìn lên đứa trẻ ấy, rõ ràng giọng nói của hắn chứa đầy vẻ quy phục

-" Thưa Muzan-sama."

Đúng vậy, cái đứa trẻ tưởng chừng như bình thường ấy, lại là con quỷ đầu tiên, con quỷ tàn bạo nhất, tổ tiên của loài quỷ- Kibutsuji Muzan.

Và tất nhiên, tên Muzan cũng nhanh chóng hiện nguyên hình. Không phải hắn biến lại hình dạng thật sự, mà là con mắt của hắn từ đôi mắt đen nhanh chóng trở lại thành đôi mắt đỏ rực với những đường gân đen nổi lên trong mắt thể hiện sự tức giận tột cùng.

-" Thế ngươi tìm ra thứ mà ta cần rồi chứ?"

Tiếng nói của hắn lạnh lùng, ngạo mạn và đẩy vẻ tức giận. Vì hắn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, tất cả những kế hoạch hắn đưa ra đều phải là tuyệt đối. Nên hắn không thể chịu nổi việc thất bại dù với bất cứ lí do nào.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ