Sau khi được Shinobu cho phép xuất viện, Tanjirou, Zenitsu,Inosuke và Kuro đều khởi hành. Cả bốn chào tạm biệt mọi người ở Điệp Phủ, thật may vì cả họ đều chưa có nhiệm vụ. Cả bọn có thể đi tìm Viêm trụ- Rengoku Kyoujurou, như Tanjirou nói. Tự nhiên Kuro cảm thấy đi với Tanjirou thật đúng đắn nó đã gặp được hai trong chín trụ cột rồi, giờ đi với Tanjirou còn có thể gặp thêm Viêm trụ nữa. Từ khi biết Shinobu-san có thể nó đã thành fan của các trụ luôn rồi quá.
Nhưng có một vấn đề, Tanjirou và Inosuke...thật sự...đúng là hai tên óc bã đậu mà!!!
Đến tàu chạy bằng hơi nước cũng không biết!!! Inosuke thì cứ đòi tấn công cái tàu như thằng điên. Tanjirou thì lại nói cái tàu là một vị thần bảo vệ!!! Hai tên ngốc!!! Còn không chịu nghe người ta nói nữa chứ!!!
Rồi ngay sau đó bọn nó được bảo vệ phát cho một phiếu gặp cảnh binh miễn phí do mang kiếm bên người, may mà chạy kịp. Tất nhiên thôi, đằng nào chúng nó cũng thuộc tổ chức chưa được chính phủ công nhận mà. Cứ vác kiếm đi lung tung như thế không bị nghi ngờ là cướp mới lạ. Nó cũng sẽ chú ý hơn vào việc này. Mà trước tiên phải lên tàu được cái đã. May mắn là hai tên ngốc kia cuối cùng cũng hiểu được lời Zenitsu nên sau đó mọi việc đều ổn thỏa.
Cả bốn lên được "Chuyến tàu không hồi kết" giờ chỉ còn việc tìm Rengoku-san nữa thôi. Tanjirou cũng đã biết ngoại hình và mùi của anh ấy rồi nên chắc cũng dễ thôi. Nhưng ngay lập tức một giọng nói to đầy nhiệt huyết vang lên át đi cả câu nói của Tanjirou.
-" NGON QUÁ! NGON QUÁ! NGON THẬT! NGON!!!..."
Cả bọn tiến lại về phía cái con người đang hét lên ấy. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ, cặp chân mày đen và đôi mắt màu vàng kim. Anh ta trông thật nhiệt huyết nhưng sao anh ta cho nó cái cảm giác anh ta giống một tên ham ăn hơn con người năng nổ nhỉ? Dù thế nhưng trang phục của anh ta thực sự đáng chú ý. Đó là bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ tiêu chuẩn, cùng với hoa văn giống như những vệt lửa ở cuối vạt áo. Thế ra anh ta cũng là thợ săn quỷ à. Nhưng mái tóc vàng như ánh chớp ấy... theo lời Tanjirou thì...anh ta là Viêm trụ sao????!!!!
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!
Tanjirou cũng đã gọi thử anh ta và anh ta đáp một câu: "NGON!?"
Vui nhỉ??? Mất hết cả hình tượng Viêm trụ nhã nhặn và rất nhiệt tình với nhiệm vụ của nó rồi. Kuro ảo não thở dài... Thế thế thôi thì thôi thế thôi. Đời nó thế, chấp nhận sự thật vậy.
Nhưng suy nghĩ của Kuro lập tức thay đổi khi nó chuyện với anh ấy. Rengoku-san quả thực rất tốt bụng và vui vẻ. Trong khi mà Tanjirou hỏi Rengoku về "Điệu múa hỏa thần" ngồi đối diện Kuro tập trung quan sát anh ta suốt, đúng là một con người luôn vui vẻ, nhiệt huyết và là một chiến binh đáng kính. Anh ta cũng nhìn ra được ánh mắt Kuro nhìn anh, nhưng anh chỉ nhìn lại chứ không nói gì cả. Đôi mắt vàng ấy là đôi mắt rực lửa của một thiên tài.
" Quả là một con người tuyệt vời!"- Vừa cười nhẹ Kuro vừa nghĩ.
Nhưng mục đích của Tanjirou vậy thì cũng không được như mong đợi. Cậu vẫn không biết được gì về "Điệu múa hỏa thần" của cha cậu. Nhưng sau đó Rengoku-san đã đề nghị Tanjirou làm kế tử và giải thích về lịch sử của các hơi thở, anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
De TodoTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...