Chap 49

179 21 1
                                    

" Cuối cùng thì mình cũng chẳng biết thêm được gì...."

Trong Điệp phủ rộng lớn, người con gái xinh đẹp với đôi mắt tím đang chăm chú với những thứ hóa chất trong phòng làm việc của cô, tuy vậy, suy nghĩ của cô lại không có để tâm tới những thứ cực độc đó lắm.

Cuộc họp ngày hôm nay thật sự có quá nhiều điều bất ngờ và tất nhiên là đáng suy ngẫm nhiều hơn...

" Mình biết Kuro vốn không đơn giản, nhưng... không nghĩ được con bé đến mức đó....

Những thông tin nó cũng cấp rất có ích.., nhưng,.... có thật sự đáng tin không đây...

Anh có nghĩ thế không... Tomioka-san......."

Vô thức nghĩ đến cái tên đụt đầu cỏ kia, ngay sau đó, cô cũng nghĩ tới việc, Kuro từng nói mình là kohai của anh ta...

" Trong buổi họp, anh ấy chưa hề thể hiện rằng họ quen nhau,.... không lẽ Kuro bịa ra....?

Không,... quá mạo hiểm khi bịa chuyện về việc quen biết một trụ cột này với một trụ cột khác, nhất là khi mới chỉ là một tân binh."

Kuro trong buổi họp không có vẻ gì là nói dối, nhưng, không có nghĩa là nó nói hết tất cả mọi thứ... Nếu chỉ là một nửa sự thật, thì... cũng không khác gì dối trá lắm đâu....

___________________________________

-" Anh có ở nhà không ạ?~~ Uzui-san~~~"- Nó ngân dài mấy tiếng, ngó vào trong cái nhà phải nói là vô cùng hào nhoáng kia... Rộng cũng chả kém Trang viên Hồ Điệp luôn.

-" Ô, Kuro-chan, em đến chơi."- Một trong ba người vợ của Âm Trụ- Suma đang bê đồ ra sân nghe tiếng nó cũng bước ra xem.

-" Aha.."- Nó cười cười, đưa tay gãi gáy-" Cũng không hẳn ạ, em tới tìm Uzui-san xin nhờ anh ấy chút chuyện thôi ạ."

-" Anh ấy đang ở nhà đó, em cứ vào đi."- Suma cười gật đâu đồng ý với lời xin phép của nó rồi rời đi với đống đồ trên tay

-" Vâng, cảm ơn chị."

Bước vào nhà, nó lần mò tìm tới phòng Uzui-san, nơi này rộng quá, không cẩn thận là lạc luôn chứ đùa đâu... Kể cả nó đã gặp và chị ấy cũng đã chỉ đường cho nó thế mà vẫn tốn một lúc lâu.

Cuối cùng cũng tìm được Uzui-san rồi, anh ấy không có đóng cửa phòng. Uzui nhận thấy Kuro trước cả khi nó bước tới của phòng. Khi mà nó chỉ vừa đặt chân đến cửa, vừa mới ngó vào, anh ấy đã hỏi:

- " Nhóc tới đây làm gì thế?"

Nó cũng đã thoáng bất ngờ, nhưng rồi phải công nhận - " Dù nghỉ hưu rồi thì anh ấy vẫn là Âm Trụ mà.."

Nó mỉm cười

-" Em vào được chứ ạ?"

-" Cứ tự nhiên."

-" Uzui-san đang làm gì thế ạ?"- Nó vừa bước vào, vừa nghiêng đâu nhìn thứ anh ấy đang lọ mọ...Ừm... "pháo hoa"... phải không nhỉ?

-" Cái này hả.."- Nhìn lại thành quả của bản thân anh đáp-" ..nhìn là biết rồi còn gì, thuốc nổ chứ còn gì nữa."

" Đúng ý chóc.."- Nó nghĩa vậy thôi, nhìn có mấy cái mạch với thuốc súng, còn lại có cái gì nữa đâu, ăn may mới đoán trúng thôi.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ