À, xin phép cho nó rút lại lời nói, cái tên kia không phải là không biết đối xử với con gái, mà là cái đồ phân biệt đối xử!!!
Gì chứ hả, anh ta đánh cả nó và Makomo gục hẳn xuống đất nhưng chắc chắn đòn kết với Makomo của anh ta nhẹ nhàng hơn với nó, chắc chắn,... Anh ta chỉ dùng tay nắm lấy chân làm cậu ấy mất đà mà ngà thôi. Còn nó thì, dù trong tư thế không vững ổng cũng không ngần ngại phang thẳng thanh kiếm gỗ cứng vào người.
Kìa, kia nữa kìa, Makomo ngã thì đưa tay đỡ dậy luôn, còn nó thì bị để không cho nằm chán chê rồi tự ngóc dậy... Ủa rồi sao, phân biệt đối xử với người lười hả, nó có làm gì đâu...
Mà quan trọng hơn, bỏ ra cái đồ cọc cằn kia, ai cho anh nắm tay con gái nhà người ta kiểu đó, còn là bạn thân của tui nữa!!! Bỏ ra ngay!!!!!!!!
.
.
Như thường lệ, hai đứa nó vẫn lên trên núi luyện tập, không khí trên núi rất loãng, rất phù hợp cho việc luyện tập điều chỉnh hơi thở, và còn có cả người sẵn sàng chỉ dẫn cho mình thì tội gì mà không lên chứ.
Nói thật thì, Urokodaki-sensei không chỉ dạy tụi nó quá nhiều. Một phần là tại Kuro nó lười, và Makomo thì tính tình vốn hòa nhã, cô bé cũng không có nhiều ân oán với loài quỷ, cả hai ngay từ đầu chẳng có lý do gì để tham gia vào một nơi mà chúng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Chúng có rất nhiều lựa chọn, thầy chưa và chắc chắn sẽ không bao giờ bắt ép chúng làm bất cứ điều gì mà chúng không muốn, không bao giờ.
Hai đứa nó có thể xuống núi, làm cho một số hàng quán dưới trấn, hay đi giúp trông trẻ cho mọi người, chúng còn có thể may y phục để mang xuống núi bán, hay học cả nghề khắc gỗ của thầy, chắc hẳn những món đồ đó sẽ bán chạy lắm, thậm chí, cả hai có thể cùng nhau mở lớp dạy học cho những đứa nhỏ không thể tiếp cận việc học hành. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nhé, có thể chữ nó xấu hơn Makomo nhiều, và cũng lười hơn nữa nhưng khả năng tiếp thu của nó cũng không thua kém gì cậu ấy đâu nhé, thầy có dạy gì nó cũng hiểu nhanh lắm nha.
Chính vì thế Sát Quỷ Đoàn chưa bao giờ là một điều gì đó mà cả hai khao khát cả...
.
.
-" Anh không muốn ăn ạ?"
Lời hỏi han đầy quan tâm ấy khiến anh hơi giật mình, ngẩng mặt lên, anh thấy được hình bóng mình phản chiếu trong ánh mắt dịu dàng của cô gái nhỏ kia.Không biết từ bao giờ, cô bé đã ở cạnh anh. Mới chỉ vài giây trước, hai đứa nhỏ còn đang ăn trưa ở gốc cây đằng xa, thế mà giờ cô bé đã đứng cạnh gốc cây nơi anh đang ngồi nghỉ ngơi rồi.
-" ... Không.."- Chần chừ mất vài giây, anh đáp cụt lủn, nhưng khi vừa dứt lời lại thấy thiếu thiếu gì đó nên mới chêm thêm -" Tôi ổn, cảm ơn."
Nói xong, anh mới quay lại tư thế cũ, tiếp tục trầm tư.
-" Vậy...
Em có thể ngồi đây chứ ạ?" - Cô gái nhỏ tiếp tục hỏi.-" ... Tuỳ em."
Nhận được sự cho phép, em rất nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì, chỉ im lặng, ôm nhẹ hai đầu gối. Anh còn có thể cảm nhận mái tóc mềm đang cọ vào một phần haori của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
De TodoTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...