Chap 55

90 9 0
                                    

-" Nhóc cũng đã tiến bộ rồi..."
.
-" À, nếu vậy thì cái này..."
.
.
.

Cựu Thủy Trụ-Urokodaki Sakonji bây giờ thực muốn táng cho cái "cục" chăn kia một cái, mặt trời lên tới nóc nhà rồi mà cái con nào đó vẫn chưa chịu chui ra khỏi cái "ổ" của nó nữa. Mùa đông, trên núi rất lạnh, không muốn ra khỏi giường là chuyện rất bình thường, nhưng mà cứ thế thì sau này sao mà chịu khổ được.

Trong khi đó thì...

Thầy đánh mắt nhìn sang bàn, trái ngược với cái "cục" chăn kia, một cô bé xinh xắn đang đọc sách rất chăm chú... Bạn bè với nhau mà sao chúng khác nhau thế nhỉ.

Makomo đang đọc cũng để ý được thầy đang nhìn mình, liền ngẩng đầu.

-" Sensei? Sao thế ạ?"

Nén tiếng thở dài, thầy lắc đầu

-" Không, không có gì đâu."

-"?"

Makomo không khỏi thắc mắc nhưng rồi, cô bé thấy thầy đi tới cạnh nó, tay thầy cầm lấy mép chiếc chăn bông và...

Một, hai, ...ba... Hấp!!!

Rầm!

Ngay khi người thầy đáng kính ấy giật mạnh cho chiếc chăn lên, một " cục" gì đấy màu đen đen bị hất văng ra khỏi nệm, lăn cái vèo để rồi tiếp xúc thân mật với vách nhà.

-" Kuro, con còn muốn ngủ đến bao giờ nữa, dậy ngay cho ta." - Vừa giũ cái chăn, thầy vừa chêm thêm câu, cái con bé này, ngủ làm nhăn hết chăn nệm vào rồi.

-" Au..." - Nó ôm mặt rên rỉ, dập mặt cái là tỉnh như sáo luôn rồi, đau quá, sao thầy mạnh tay quá zậy...

-" Nhanh dậy đi, hôm nay hai đứa có bài tập buổi sáng đấy." - Vừa thuận tay gấp gọn chăn lại, thầy vừa giục.

-" Dạ..."
___________________________________

-" Vậy thầy ơi, bọn con đi ạ."

-" Đi cẩn thận."

Đáp lại lời dặn dò của thầy là hai nụ cười tươi rói, vui vẻ cùng tiếng " Vâng!" đồng thanh.

Nhìn chúng khuất hẳn sau tán cây, thầy mới quay vào nhà trong. Cũng thật sự là không có gì nhiều để làm, à phải rồi, hôm trước Giyuu có gửi thư về hỏi thăm sức khỏe thầy, có lẽ ta nên trả lời thằng bé sớm.

Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối hai thầy trò gặp nhau, Giyuu luôn bận rộn với công việc của một Trụ cột, và Urokodaki-san thì lại luôn có những đứa trẻ để coi sóc, anh không thể về thăm thầy và thầy cũng không thể đi thăm anh được.

Nhưng dù sao, Urokodaki-san hiểu, và cũng chính vì hiểu, nên thầy cũng không muốn Giyuu về lại nơi đây... Thầy không muốn đứa học trò thầy hết mực yêu thương cảm thấy buồn bã hơn nữa... Thật lâu rồi, thầy không còn được thấy nụ cười trong sáng của Giyuu nữa.

Ngồi bên bàn, viết từng nét chữ, trả lời những câu hỏi thăm của anh, thầy cũng không quên hỏi thăm lại học trò mình. Chợt, thầy dừng tay, tự hỏi, không biết Giyuu có muốn biết chuyện về những đứa em này của thằng bé không.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ