Chap 29

386 27 5
                                    

Từng bông hoa anh đào đã nở, những chú chim thi nhau hót líu lo chào mừng mùa xuân về. Một khung cảnh thật bình yên, làm con người ta cảm thấy thật thư thái làm sao.

Có vẻ nơi ấy ở trong rừng nên mới có thể có được khung cảnh đẹp đẽ như thế.

Cách đó không xa, một căn nhà gỗ nhỏ được dựng lên. Chứng tỏ rằng có người sinh sống.

Lách cách

Tiếng những tách trà xanh do bị di chuyển. Trên chiếc khay gỗ tròn, hai chiếc cốc chứa nước trà xanh, chiếc ấm trà truyền thống cùng chiếc đĩa với hai nắm cơm. Có lẽ người đang bê chiếc khay đó mang trà ra tiếp khách. 

Theo đôi mắt của người đang bê chiếc khay đó, nhìn ra phía cửa, giữa phòng là một người phụ nữ đang nằm trong futon( Một loại nệm trải của Nhật), còn ở ngoài hiên là một người đàn ông với mái tóc nâu dài ánh đỏ, hơi xoăn, được buộc lên thành đuôi ngựa.

Vòng qua người phụ nữ, chiếc khay gỗ được bê đến nơi người đàn ông kia ngồi, nhìn kỹ, có thể thấy người đàn ông ngồi ở ngoài hiên đó đeo đôi bông tai Hanafuda và đang bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh được bọc kín trong lớp vải, chỉ để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh.

-" Mời anh dùng trà."

-" À, cảm ơn anh."- Người đàn ông với đôi bông tai Hanafuda không quay lại, chỉ lên tiếng đáp lời.

-" Ôi chà, đã ngủ rồi."- Người bê khay trả nhìn vào đứa trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh đang ngủ rất ngon, có vẻ người phụ nữ đang nằm trong chiếc futon cũng đã ngủ-" Phiền anh quá, có vẻ như nhà tôi cũng đã thiếp đi rồi."

-" Thật không phải. 

Anh là khách quý của chúng tôi, vậy mà phải nhờ anh trông nom đứa nhỏ thế này."- Bây giờ mới có thể rõ được khuôn mặt của người đàn ông bê khay trà tới. Ông ấy có mái tóc và đôi mắt thật giống với Tanjirou, chúng đều có màu đỏ tía, chỉ mỗi cái tóc của ông dài hơn. Ngay cả biểu cảm, ông cũng có nét tương đồng với Tanjirou, như rằng họ là một người vậy. Ông cũng ngồi xuống cạnh người khách kia, hai tay nhận lấy đứa nhỏ.

-" Đừng quá bận tâm.

Cô ấy chắc đã thấm mệt rồi. Sinh thành và dưỡng dục một đứa trẻ không phải việc dễ dàng."- Người khách đáp lại, tay cũng chuyển đứa bé cho người có khuôn mặt giống với Tanjirou. Song, ông đưa tay cầm lấy tách trà còn để trên khay, vừa nói:

-" Làm xong chén trà này tôi xin phép đứng lên.

Không thể làm phiền cuộc sống của mọi người mãi được."

-" Ồ, xin anh đừng nói thế. Mạng này của tôi là do anh cứu mà.

Nếu lần đó không có anh thì tôi, và cả đứa nhỏ này đã không còn được ngồi ở đây nữa rồi."- Người đàn ông giống Tanjirou vẫn bế đứa nhỏ trên tay, cặp chân mày của ông hơi trùng xuống, đôi mắt thể hiện sự nuối tiếc và có chút khó xử khi nghe câu nói kia. Có vẻ ông đã từng được người khách kia cứu mạng. Mà giờ ân nhân của ông lại nói những lời khách sáo thế thật khó nghĩ.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ