Chap 43

178 19 1
                                    

Làng thợ rèn bây giờ thật không khác gì đống đổ nát, chỉ sau một đêm mà hầu hết mọi thứ đã bị phá hủy

Từng ngôi mộ đá được dựng lên để tưởng nhớ những người đã khuất trong cuộc chiến. Thật đáng buồn khi chúng ta không có thời gian để an táng họ chu đáo hơn.

Nhưng có lẽ, những ngôi mộ nhỏ ấy được dựng lên ở khắp nơi, có vẻ khiến người ta quên mất rằng làng thợ rèn cũng có một nghĩa trang.

Một nghĩa trang đã tồn tại hơn 300 năm nay.

Là nơi mà những con người cống hiến hết mình cho những thanh kiếm yên nghỉ.

Đây là lần thứ hai mà Kuro bước vào nghĩa trang này, thế mà nó vẫn không thể không ngỡ ngàng, nó luôn mất chút thời gian để đứng lại trước không khí nơi đây.

"Vong linh nơi ranh giới kia,

đều là những kẻ đã trở về nhưng vẫn luôn mang ngóng đến trần thế.

Nhưng ta chưa từng,

diện kiến bất cứ người thợ rèn nào tại nơi tận cùng này... dù chỉ một lần.

Lựa chọn cuộc đời gắn liền với những những thanh nhật luân, 

ắt hẳn là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mà họ đã tin tưởng hết lòng,

nên tất cả mới rời đi mà chẳng vấn vương, nuối tiếc."

-" Cả ông cũng thế nhỉ? Tetsuido-san?"

Đặt bó hoa trước ngôi mộ đá ở góc nghĩa trang, nói ra chắc mọi người không tin đâu, nhưng, người đang nằm đây đã chọn sẵn vị trí xây mộ cho mình rồi đấy, chính là nơi này này.

-" Cháu mới tới thăm ông tại đây hôm trước lần đầu tiên, thật sự là bất ngờ lắm luôn đấy ạ"-  Nó không ngập ngừng chút nào, nhẹ nhàng ngồi xuống trước ngôi mộ

Tưởng như bia đá lạnh lẽo được gọt đẽo cẩn thận kia là một con người đang lắng nghe nó

-" Ông chết mà chẳng báo cho cháu gì hết, quá đáng ghê chưa."- Nó dùng cái giọng trách móc mà nói

Đôi mắt xanh phỉ thúy nhìn thẳng vào dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên bia mộ. Tưởng như nó đang nhìn vào sâu bên trong nhìn thấu mọi thứ để gặp được linh hồn người đang nằm kia.

-" Theo lời ông, cháu dùng kiếm bớt tàn bạo đi rồi đấy ạ."

Nói tới đây, nó rút thanh kiếm của nó ra khỏi bao, như giơ lên cho người trước mặt xem.

-" Hehe, ông đừng bất ngờ chứ, cháu đang tập bão dưỡng thanh kiếm sau mỗi lần sử dụng đấy ạ."

Nó đưa tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm, nhưng, không như lần trước, lần này tay nó vẫn lành lặn.

-" " Lưỡi kiếm dính máu sẽ cù đi", Tetsuido-san nhỉ?"

- " Ông quá đáng lắm đấy ạ, chẳng có con cháu gì hết, làm cháu phải là người tới thăm ông thường xuyên thế này, trong khi rõ ràng cháu chả liên quan."- Làm ra khuôn mặt chán chường, nó nhún vai, nhưng ngay sau đó là một nụ cười. 

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ