Chap 26

386 40 4
                                    

Kuro đã phơi quần áo với Aoi xong, giờ thì nó phải đến tiệm may để nhờ may lại chiếc haori của nó. Shinobu-san cũng mới chỉ cho nó một tiệm may ở không quá xa, nó sẽ đến đó.

Nó mặc áo kimono trắng với Hakama đen tất nhiên không thể thiếu cái khăn bất li thân, vì không có chiếc haori che đi thì bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ với chữ "Diệt" sau lưng sẽ quá nổi. Nó cũng cẩn thận bọc kiếm trong vải rồi đem đi theo, bị bệnh nghề nghiệp nên không có kiếm nó có chút không yên tâm dù là buổi sáng.

Nó tới tiệm may mà Shinobu san đã chỉ, một tiệm may bình thường với những phụ kiện rất đẹp mắt, nhiều xúc vải được gấp cẩn thận hay được cuộn lại thành một trục được xếp rất gọn gàng. Nó quan sát tất cả những xúc vải đó nhưng chẳng có cái nào vừa ý, cũng đúng thôi, loại vải như của nó đâu phổ thông, chắc phải đặt làm, mong là đủ chi phí.

Thờ dài một chút, xong nó bước vào sâu trong và lên tiếng gọi:

-" Xin lỗi! Cho cháu hỏi một chút với ạ!"

-" Tới ngay.."- Giọng phụ nữ vang lên, nghe có vẻ người đó đã không còn trẻ nữa.

Đúng như Kuro dự đoán, một người đàn bà lớn tuổi bước ra, chắc đã ngoài sáu mươi tuổi. Nó đợi bà tới gần xong hỏi:

-" Dạ, cho cháu hỏi là ở đây có nhận đặt may haori không ạ?"- Nó hỏi vậy thôi chứ Shinobu-san có bảo với nó là ở đây cái gì cũng làm rồi.

-" Có chứ, cháu muốn loại vải nào?"- Bà từ tốn trả lời.

-" À, ở đây có sẵn loại vải này không ạ?"- Nó vừa nói vừa móc trong túi Hakama ra chút vải từ chiếc haori rách nát của nó, chiếc áo bị cọc xiên qua nhiều đến mức Aoi nói là không sửa nổi nên nó mới phải đi may cái mới.

Người đàn bà nhìn chỗ vải trên tay Kuro xong thì vẫn từ tốn. 

-" Xin lỗi cháu, loại vải này không có sẵn, nhưng nếu cháu muốn ta sẽ nhuộm vải để may cho cháu."

-" Tất nhiên rồi ạ, cháu cảm ơn."- Nó đáp ngay, nó cũng đã đoán mọi chuyện sẽ như vầy.

-" Thế thì cháu bước vào để ta đo đồ cho cháu nhé."- Bà cười nhẹ mời nó vào, và nó cũng làm theo.

Nó đặt chiếc kiếm được bọc trong vải ở ngay bên cạnh xong thì đứng để đo đồ. Trong lúc đó, bà ấy có nói chuyện với nó:

-" Ta đã quen với việc, may những chiếc haori với những hoa văn kì lạ rồi, có người hay đến đây nhờ ta nhuộm vải và may cho họ."

-" Nhiều lắm ạ?"- Nó tò mò mà hỏi lại, hai tay giơ cao lên để bà ấy đo chiều dài áo.

-" Không quá nhiều, nhưng cũng có, có một chàng trai với mái tóc màu vàng đã đến nhờ ta may chiếc áo haori ngắn màu trắng với những đường họa tiết giống ngọn lửa ở đuôi."- Bà ấy vẫn chú tâm đo mà trả lời.

Nó nhận ngay ra người bà ấy nói là Rengoku-san, chỉ có anh ấy mới trùng khớp với những đặc điểm đó. Của tiệm này cũng gần, nếu ảnh tới đây cũng không có gì lạ.

-" Cũng đã từng có một thiếu nữ xinh đẹp như hồ điệp với mái tóc đen dài với hai chiếc kẹp tóc hình bướm đến nhờ ta may một chiếc có họa tiết cánh bướm có màu lam ngọc và hồng ở đuôi và tay áo."- Bà ấy nói tiếp.

" Cái haori đó là của Shinobu-san,...nhưng... người được miêu tả hình như không phải chị ấy. Không lẽ chỉ từng để tóc dài,.. nhưng chị ấy chỉ đeo một cái cặp tóc thôi mà. Với lại, Shinobu-san giống một chú bướm hơn là hồ điệp."- Nó nhận ngay ra chiếc haori nhưng lại không biết người trong miêu tả là ai.

-" Nhưng thiếu nữ ấy đã không tới từ lâu rồi, người mang chiếc áo đó đến đây sửa là một cô gái nhỏ bé, duyên dáng như một chú bướm nhỏ. Có chiếc kẹp giống thiếu nữ kia nhưng khác màu và chỉ có một chiếc được cài ở búi tóc sau đầu."- Kuro giờ mới chú ý tới ánh mắt của bà ấy, ánh mắt thật hiền từ.

" Người này chắc chắn là Shinobu-san... vậy là người trước không phải chị ấy."- Kuro nghĩ trong đầu.

-" Và có một cậu trai có đôi mắt khá giống cháu nhưng là màu nước lặng chứ không phải màu lục như cháu..."

Chỉ cần nghe tới cái này thôi nó đã đoán được người đó là ai rồi. Kiểu mắt giống nó nhưng là màu nước lặng... chỉ có duy nhất Giyuu-san. Cả Urokodaki-san, Sabito-san và Makomo đều đã công nhận như thế.

-" Cậu ấy mang chiếc áo haori rất kì lạ, chiếc áo như được vá lại từ hai chiếc khác vậy. Một mảnh mà tía, mảnh còn lại với hoa văn lục giác màu vàng và xanh. Cậu ta có vẻ rất chân trọng cả hai mảnh áo đó. Cậu ấy đã bắt đầu tới đây khi mà chỉ còn là một đứa bé bằng tuổi cháu, và chiếc haori đó gắn liền với cậu ta từ tận khi đó."

Nó càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của nó, hoa văn lục giác màu vàng và xanh, đó vốn là áo của Sabito-san, và nó cũng đã từng thấy Giyuu-san từ xa, đúng vậy, chiếc haori hai màu đó là của anh ấy. Thế ra nơi này là nơi mà các trụ cột thường tới để may haori, bảo sao Shinobu-san biết rõ như thế.

-" Ta đã đo xong rồi, cháu có thể đi, ta sẽ nhuộm vải và may cho cháu, mai cháu có thể đến lấy, cứ đợi lúc đó rồi hãy trả tiền."- Bà ấy cười nhẹ mà nói.

-" Vâng, cháu cảm ơn bà nhiều lắm."- Nó cúi đầu cảm ơn bà ấy rồi chào tạm biệt bà mà đi về Trang viên Hồ Điệp. Nó cảm ơn bà không chỉ vì chiếc haori mà là vì bà ấy đã cho nó biết thêm nhiều điều về những người nó quan tâm.

Về Rengoku-san thì không có khúc ẩn gì, khi Tanjirou tỉnh lại, nó sẽ tới nhà ảnh cùng với cậu ấy. 

Còn về phần Shinobu-san, nó thắc mắc không biết người con gái được mô tả " xinh đẹp như hồ điệp" kia là ai.

Giyuu-san thì... thực sự không có gì mới ngoài việc anh ấy hay tới đó. Nó biết rất nhiều thứ về Giyuu-san, nhiều tới mức nó có thể tự hào nói rằng, trong Sát Quỷ Đoàn, không ai biết nhiều về ảnh hơn nó, tất nhiên là trong đó có cả Giyuu-san. Khi ở trên núi, Sabito-san đã kể cho nó rất nhiều về anh ấy. 

Nói thực, nó ngưỡng mộ và yêu quý con người của anh ấy từ lâu lắm rồi. Từ trước cả khi nó gia nhập sát quỷ đoàn, từ khi mà nó được kể cho nghe về quá khứ đau khổ của Giyuu-san...


[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ