Kuro sắp được rời khỏi trang viên Hồ Điệp để đi làm nhiệm vụ, dù gì thì nó cũng ở đó cả một tháng rồi. Tâm trạng của nó đang khá là háo hức. Nó định ngày mai là sẽ khởi hành, nên hôm nay đi lòng vòng trang viên một lần cuối vậy. Vừa nghĩ vừa bước ra khỏi của phòng, Kuro đã nghe thấy tiếng hét:
-" Làm được rồi!!! Đậu xanh!!!"
-" Được cổ vũ thì làm sao có thể thất bại được!!!"
À, hôm nay cuối cùng thì Inosuke và Zenitsu cũng học được cách tập trung hơi thở, kết quả là họ hò hét vang cả phủ, vậy đấy, ồn ào. Nói gì chứ Kuro cũng không phải đứa thích ồn ào, tuy ngoại hình và bản chất thì vui vẻ nhưng Kuro cũng lại là đứa thích yên tĩnh, đó cũng là lí do mà Kuro đã tìm cách hạn chế gặp nhóm Tanjirou. Nhưng Kuro sắp đi rồi, nó muốn nói chuyện với ba người kia.
Nó chạy theo hướng phát ra tiếng hét tìm hai con người kia, nhưng không có ai ở đó cả. Bất chợt con quạ đen từ đâu bay đến kêu lên:
-" Tanjirou, Inosuke, kiếm mới của hai người đã rèn xong rồi!!!"
Kuro nghe thấy thế liền nhớ ra, đúng rồi, Nhật luân kiếm của nó...Hình như là Aoi cất thì phải, tí nữa nó sẽ đi xin lại, giờ phải tìm ba người kia cái đã. Nghe nói em gái của cậu tóc đỏ vuốt ngược, Tanjirou- Kamado Nezuko- là quỷ nhưng em ấy không ăn thịt người, thật thú vị quá đi. Nó không biết mọi người sẽ suy nghĩ thế nào, nhưng nó chắc lòng hận thù của nó với lũ quỷ không thua kém bất kì ai, nếu nói ra, có thể lòng hận thù ấy còn nặng nề hơn tất cả cảm xúc khác của nó.
Chính những con quỷ đáng ghê tởm ấy đã hành hạ cuộc sống của nó. Từ khi được sinh ra, nó bị chúng lấy tất cả, nhưng nó đã được kéo lên khỏi đau khổ trước cả khi bản thân nhận thức được. Rồi cuối cùng bọn chúng lại cướp đi nơi chốn của nó một lần nữa, nó hoàn toàn cô đơn. Nên bây giờ nó không muốn bất cứ ai phải như nó. Nó làm tất cả những gì nó có thể, nó sẽ giết tất cả lũ quỷ ăn thịt con người.
Nhưng, Kuro là một người biết suy nghĩ và rất giỏi kiềm chế, nếu em ấy thực sự chưa bao giờ ăn thịt người. Thì đối với nó, Nezuko chỉ là một cô bạn đáng thương đã mất cả gia đình, chỉ là một người bạn đồng chăng lứa mà thôi. Hoàn cảnh thật tương tự nhau, mất gia đình chỉ còn lại người anh trai, nó mong bản thân sẽ được thanh thản hơn một chút khi gặp được cô bé. Nghĩ đến đó, Kuro bất chợt cười nhẹ.
-" CHẾT ĐI, CHẾT ĐIIIIII!!!!"- Tiếng hét đầy tức giận vang lên làm nó suýt ngã.
Giật bắn cả mình, đang suy nghĩ vui vẻ thì đừng có ném người ta xuống vực bi quan chứ. Nó bám vào tường rào nhìn lén thì thấy ngay khung cảnh Tanjirou đang bị một cái con người đeo một cái mặt nạ quái dị cầm dao đuổi theo đòi giết. Nhìn thôi mà tội nghiệp cậu ta, nhưng xin hãy tha thứ cho con bé hiền lành, bất hạnh này Tanjirou, nó vẫn yêu đời lắm nên thôi,... kệ cậu.
Sau màn rượt đuổi kia cuối cùng Tanjirou cũng được Haganezuka tạm tha. Chà, quả là một người thợ rèn tâm huyết. Anh ta rất yêu quý những cây kiếm mình rèn ra và sẵn sàng trừ khử những ai đã làm gãy kiếm của anh rèn ra bằng con dao của mình. Kể cả người đó có đối mặt với nguy hiểm và cái chết. Không hiểu sao Kuro cảm thấy khá ngưỡng mộ anh ta dù anh ta vừa định giết Tanjirou bằng con dao mang theo. Nó cũng muốn vào nói chuyện với Tanjirou bây giờ, nhưng sợ làm phiền nên thôi. Nó sẽ đi tìm cái cậu ồn ào tóc màu vàng vậy.
Nhưng tìm cậu ta cũng chẳng dễ gì, cậu ta hôm nay không gây loạn nữa lại không ở cùng với Tanjirou và cậu đầu heo, không biết giờ cậu ta ở đâu luôn.
Kuro đi loanh quanh ở trước phòng bệnh và nó nghe thấy tiếng nói thủ thỉ:
-" Chạy vòng quanh khiến anh mệt lắm đó. Và cả bài luyện tập hơi thở dưới nước nữa, Inosuke trông cứ như con bạch tuộc ấy, khiến anh không nhịn được cười."
-" Nhưng anh vui lắm vì cuối cùng mình cũng làm được việc mà trước đây mình không thể."
-" Tanjirou lúc nào cũng động viên anh. Em có một người anh trai tuyệt vời đấy, Nezuko-chan."
" Là cậu tóc vàng à??? Cậu ta đang nói chuyện với Nezuko ở trong đó sao? Giờ mình bắt chuyện được không đây??"- Kuro tự hỏi trong đầu mà cảm thấy bản thân rõ xui xẻo, muốn bắt chuyện mà không có cơ hội. Chán thật!!!
-" Cậu là ai vậy?"- Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Kuro thót tim lần thứ hai trong ngày.
Nó quay lại nhìn, Tanjirou đang đứng đằng sau nó mà hỏi. Cậu ta đang cười trông rất hiền lành và tốt bụng, nhìn đôi mắt của cậu ta cũng rất dịu dàng nữa. Nhìn cậu ta vui vẻ như thế nên Kuro cũng chẳng e ngại gì, nó trả lời cười tít mắt trả lời:
-" Tớ cũng giống cậu ,đều là tân binh của Sát quỷ đoàn, tớ tên Kuro, rất vui được gặp cậu, Tanjirou."
-" Tớ cũng rất hân hạnh."- Tanjirou vui vẻ trả lời, cậu ngửi được mùi thành thật từ người trước mặt. Chắc Kuro không phải người xấu. Tanjirou cũng ngay lập tức thắc mắc-" Cậu làm gì trước cửa phòng bệnh thế?"
-" Ừm...Tớ có nghe về vài tân binh giống tớ cũng đang ở trang viên này, tớ muốn thử kết bạn với các cậu nên tớ đã hỏi Shinobu-san về các cậu và tớ tìm tới đây."
-" Tớ hiểu rồi thế cậu vào đây đi để tớ giới thiệu cậu với Zenitsu và Inosuke!"- Tanjirou vui vẻ mới Kuro vào trong phòng bệnh.
Vừa bước vào họ đã thấy Zenitsu đang ngồi cạnh chiếc thùng gỗ nói chuyện với Nezuko.
-" Zenitsu, đây là...Kuro, cậu ấy cũng là một tân binh giống bọn mình đấy!"- Tanjirou giới thiệu Kuro cho Zenitsu và Kuro cũng nhanh chóng chào lại, vậy ra cậu tóc vàng này tên Zenitsu.
-" Một cô gái khác!!!"- Zenitsu dùng cái mặt phởn đời hét lên.
Hôm đó thực sự là một ngày rất vui với Kuro. Nó đã làm quen được với cả nhóm Tanjirou, ba người họ có tính cách khác nhau nhưng họ đều không xấu. Tanjirou tốt bụng và ấm áp, Zenitsu thì rơi hết liêm sỉ rồi nhưng cậu ta rất tử tế, Inosuke cực kỳ nóng tính và kiêu ngạo nhưng nó nhận thấy Inosuke vẫn rất tốt. Còn Nezuko thì max cute đi, nói thật đó, quỷ gì mà cute dữ dội vậy chứ. Có em gái cute như thế thì thích thật mà.
Kuro biết thêm rằng Nezuko dường như quên đi một phần ký ức tốt đẹp của mình lúc còn là con người, trừ những người liên quan đến gia đình cô bé. Nhưng không sao, vì bây giờ đối Kuro Nezuko vẫn chỉ là một cô gái loài người mà thôi.
Đồng thời nó cũng đồng ý về việc sẽ khởi hành cùng nhóm Tanjirou. Đằng nào cũng đi, có bầu có bạn thế thì vui chứ sao, muộn hơn dự tính của nó vài ngày thôi mà. Không sao cả!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
RandomTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...